Trên người hắn phát ra mùi hôi làm cho người ta kinh tởm, mùi máu làm
cho người ta hoảng sợ, kim ngân đầy túi lại làm cho người ta tôn kính, cho
nên không có ai dám bỏ đi.
Hắn uống cạn một chén, mỗi một người đều phải nâng chén bồi tiếp hắn,
bên ngoài không ngờ lại có hai người tiến vào, hắn căn bản vốn không thấy
hai người đó là ai, hai người đó lại nhìn hắn chằm chằm, kỳ trung có một
người đi đến ngồi đối diện hắn.
Hắn nâng chén uống cạn, không ngờ còn chưa nhìn người đó, cả chớp
mắt cũng không chớp.
Người đó đột nhiên mỉm cười:
- Ừm, hảo tửu lượng.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ừm, hảo tửu lượng.
Người đó nói:
- Hảo tửu lượng, cũng hảo đao pháp.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Hảo đao pháp.
Người đó lại nói:
- Ngươi chừng như đã từng nói qua, đao pháp có thể giết người là hảo
đao pháp.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ta có nói qua?
Người đó gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi:
- Ngươi có biết người hồi nãy ngươi giết là ai không?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hồi nãy ta có giết người? Ta giết ai?
Người đó nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ chế giễu, loại chế giễu có thể làm
cho người ta nửa đêm giật mình:
- Người ngươi giết là anh vợ của ngươi.
Phó Hồng Tuyết nhíu mày, xem chừng đang cố moi óc suy nghĩ mình
làm sao lại có anh vợ?
Người đó lập tức đề tỉnh hắn: