Kỵ sĩ trên ngựa dụng lực giật lại ngọn roi, không ai có thể đoạt lấy vật gì
từ trong tay Phó Hồng Tuyết, “bốc” một tiếng, một đoạn roi đã đứt đoạn.
Phó Hồng Tuyết còn đứng đó, kỵ sĩ trên ngựa lại cơ hồ gần ngã ngửa,
nhưng phản ứng của gã cũng nhẹ nhàng, nhún bàn đạp rời khỏi yên ngựa,
lăng không phi thân, ngựa dừng chân, người lại hạ mình vững chải trên đất,
thất kinh nhìn Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết không nhìn gã một lần, cả chớp mắt cũng không chớp,
hiện tại cái duy nhất hắn muốn thấy, là một hồ rượu, một hồ rượu mạnh có
thể giúp cho hắn quên tất cả những nỗi thống khổ.
Hắn đi qua mặt người đó, bộ dạng hắn đi vốn rất vụng về kỳ dị, ánh mắt
người đó đột nhiên lộ một thứ biểu tình kỳ quái, xem chừng đột nhiên thấy
quỷ.
Gã lập tức hét lớn:
- Đợi một chút.
Phó Hồng Tuyết không thèm để ý đến gã.
Người đó hỏi:
- Ngươi là Phó Hồng Tuyết?
Phó Hồng Tuyết vẫn không thèm để ý đến gã.
Người đó đột nhiên xoay tay rút kiếm, một kiếm nhắm bụng dưới của
Phó Hồng Tuyết đâm tới, hắn xuất thủ gọn gàng nhanh nhẹn, hiển nhiên
cũng là một cao thủ mới sáng chói trong võ lâm. Nhưng lúc khoảng cách
giữa kiếm của hắn và Phó Hồng Tuyết vẫn còn bảy phân, đao của Phó
Hồng Tuyết đã bay ra khỏi vỏ.
Đao quang lóe lên một cái, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu nguyên
vẹn đã bị chẻ làm hai.
Người gục xuống, đao đã chui vào vỏ. Phó Hồng Tuyết thậm chí bước
chân cũng không dừng, thậm chí nhìn cũng không nhìn người đó một cái.
* * * * *
Đêm đã rất khuya, trong cái quán rượu nhỏ lại còn có không ít người, bởi
vì vô luận là ai, một khi đi vào là không được đi ra.
Bởi vì Phó Hồng Tuyết đã nói qua:
- Ta mời khách, bọn ngươi phụ ta uống, ai cũng không được đi.