Không ai có thể tiếp đỡ lưỡi đao đó bằng một bàn tay không, chỉ tiếc vô
luận là bàn tay đáng sợ đến đâu, cũng đều biến thành cánh hoa mềm yếu.
Ánh đao lóe lên một cái, máu tươi đã bắn ra.
Tay đã bị chặt thành hai khúc, đầu lâu cũng đã bị chẻ làm hai.
Ánh mắt của thiếu nữ vừa mở tròn xoe đã co thắt lại.
Nàng căn bản không nhìn thấy thanh đao đó. Đao đã chui vào vỏ, giống
như ánh chớp chui vào khung trời hắc ám, không có ai còn có thể thấy
được, nàng chỉ có thể thấy khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết đã đứng lên, đi qua, bộ dạng bước đi vẫn vụng về, vốn
vụng về một cách đáng sợ.
Hắn đi cũng không vững, hắn đã say, say quá xá.
Đối với nàng mà nói, mỗi một chỗ trên toàn thân hắn, mỗi một động tác,
đều biến thành một một nỗi kinh hoàng không diễn tả được, nàng sợ cơ hồ
cả huyết dịch cũng đều đã ngưng kết, nhưng nàng lại đột nhiên mỉm cười:
- Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là nhị tiểu thư của Nghê gia, Nghê
Huệ, bọn ta là bằng hữu.
Phó Hồng Tuyết không ngó ngàng gì tới nàng.
Nàng nhìn hắn bước qua trước mặt mình, ánh mắt còn dâng đầy vẻ
khủng bố.
Nàng tuyệt không thể để con người này sống sót. Hắn sống, nàng phải
chết, chết trong tay hắn.
Phán đoán đó có lẽ tịnh không chính xác, nàng vốn là người thông minh
tuyệt đỉnh, nhưng nỗi khủng bố lại làm cho nàng mất hết lý trí. Nhưng nàng
tịnh không quên Thiên Nữ Hoa của nàng. Trừ nàng ra, trong giang hồ xem
chừng không có người nào có thể dùng loại ám khí ác độc đó.
Ám khí xuất thủ, không những cánh hoa có thể bay bắn đả thương người
ta, trong cánh hoa còn tàng ẩn độc châm trí mệnh.
Trên người nàng có tổng cộng đúng mười ba Thiên Nữ Hoa không hơn
không kém, bởi vì nàng căn bản không cần đem theo quá nhiều.
Thứ ám khí đó nàng tổng cộng đã dùng qua ba lần, mỗi lần chỉ dùng một
đóa. Một đóa đã đủ lấy mạng người.