Cố Kỳ nhìn y, dâng đầy vẻ bội phục và tôn kính.
Y từ đó tới giờ không khinh thị địch nhân của y. Sự phân tích và phán
đoán của y vĩnh viễn chính xác. Sự thông hiểu của y đối với địch nhân, có
lẽ còn thâm sâu hơn cả chính người đó, cho nên y thành công. Sự thành
công của y tuyệt không phải là vì may mắn.
Công tử Vũ đột nhiên hỏi:
- Hắn có còn muốn đợi người ta xuất thủ rồi mới bạt đao không?
Cố Kỳ đáp:
- Còn.
Công tử Vũ thở dài:
- Một điểm đó mới là đáng sợ nhất, có thể xuất chiêu sau mà chế phục
người ta, so với xuất chiêu trước mà chế phục thì tuyệt đối càng đáng sợ
hơn nhiều.
Cố Kỳ đáp:
- Phải.
Công tử Vũ hỏi:
- Ngươi biết vì sao không?
Cố Kỳ đáp:
- Bởi vì một chiêu kích xuất, lúc xuất hết chiêu, lực lượng mềm yếu nhất,
đao của hắn ngay vào tia thời gian đó mà kết liễu sinh mệnh của đối
phương.
Công tử Vũ hỏi:
- Người khác có thể làm vậy không?
Cố Kỳ đáp:
- Không thể.
Công tử Vũ hỏi:
- Tại sao?
Cố Kỳ đáp:
- Tia thời gian đó vừa chớp đã tắt, ngoại trừ hắn ra, rất có ít người có thể
nắm bắt được.
Công tử Vũ cười:
- Xem ra võ công của ngươi cũng có chút tinh tiến.