Công tử Vũ thốt:
- Nhưng ta hiện tại còn chưa muốn phá lệ giết người.
... Bởi vì y còn có chỗ cố kỵ. Khoái danh của y nhân nghĩa vô song, tịnh
không dễ gì đạt được, cho nên y không thể giết người, càng không thể giết
Phó Hồng Tuyết.
Bởi vì Phó Hồng Tuyết tịnh không phải là người mà ai ai cũng cho là
đáng giết.
Công tử Vũ thốt:
- Cho nên ta hiện tại chỉ còn cách để cho hắn giết người, giết càng nhiều
càng tốt.
... Để cho hắn giết đến khi nào? Giết cho đến lúc ai ai đều nghĩ đã đến
lúc nên giết hắn, giết cho đến lúc hắn cuồng điên.
Công tử Vũ thốt:
- Hiện tại bọn ta còn có thể lại cung cấp cho hắn điểm kích thích, để cho
hắn tiếp tục giết người.
Y quay đầu, nhìn bọn họ:
- Ta thậm chí còn có thể cung cấp người để hắn giết.
Cố Kỳ thốt:
- Tôi đi an bày.
Công tử Vũ hỏi:
- Ngươi chuẩn bị an bài những ai để hắn giết?
Cố Kỳ đáp:
- Người thứ nhất là Tiêu Tứ Vô.
Công tử Vũ hỏi:
- Tại sao lại phải chọn người đó?
Cố Kỳ đáp:
- Bởi vì người đó đã biến đổi.
Công tử Vũ thốt:
- Ta nghĩ ngươi nhất định còn có thể an bài một người thú vị hơn để hắn
giết.
Y mỉm cười, chầm chậm nói tiếp:
- Hiện tại ta đã nghĩ đến một người thú vị nhất.