Hương hoa đầy vườn.
Công tử Vũ khoanh tay, thong dong đi giữa những bụi hoa.
Tâm tình của y rất thư thái, y tin rằng thuộc hạ của y đã có thể hoàn tất
kế hoạch.
Nhưng y lại không tự giết người, từ đó đến giờ đều không giết người.
* * * * *
Đêm yên lặng, đêm khuya.
Phó Hồng Tuyết không thể ngủ. Không ngủ tuy thống khổ, ngủ lại càng
thống khổ.
... Một người nằm trên cái giường cây cứng ngắc lạnh lẽo như băng,
trong phòng nực nồng một thứ mùi hôi thúi đê tiện ti tục trong một khách
sạn rẻ tiền, mắt trừng trừng nhìn trần nhà nứt nẻ bụi bặm, lăn qua lăn lại
nghĩ ngợi về những chuyện quá khứ không nên nghĩ đến.
... Những lãng tử không có cội rễ, nỗi bi ai và thống khổ của bọn họ, có
ai có thể thấu hiểu?
Người của hắn như một du hồn lởn vởn trong bóng tối.
Còn cửa sổ còn có ánh đèn.
Có người bên trong cửa sổ đó sao? Vì sao lại chưa đi nghỉ? Có phải là
đôi vợ chồng vừa tỉnh dậy sau một cuộc hoan du mệt mỏi, đang bới cơm
còn dư sao bữa tối chan canh mà húp? Có phải đám trẻ nửa đêm vụt tỉnh
cha mẹ chúng phải thắp đèn để thay tả cho bọn chúng sạch sẽ?
Những thứ sinh hoạt đó tuy đơn giản bình phàm, kỳ trung là lạc thú, lại
là thứ lạc thú mà dạng người như Phó Hồng Tuyết vĩnh viễn không hưởng
thụ được.
Nghe có tiếng trẻ khóc, trong tâm của hắn lại bắt đầu bị đâm chích đau
đớn.
Hắn lại nghĩ tới uống rượu.
Rượu tuy không thể giải trừ bất cứ thống khổ gì, ít ra có thể làm cho con
người tạm thời quên lãng.
Con hẻm tăm tối trước mặt, có một lồng đèn mờ mờ chiếu rọi.
Một lão nhân mệt mỏi ngồi lẳng lặng dưới ngọn hôn đăng mà uống rượu,
đắm mình trong phiền muộn.