Lão mở cái rạp này đã ba mươi lăm năm. Mỗi ngày phải lăng xăng chạy
đi mua xương thịt rẻ tiền để nấu canh, cung phụng mời mọc khách ăn đêm,
từ hoàng hôn là bắt đầu bày bàn ghế dựng rạp, bán cho đến trước bình
minh.
Trong ba mươi lăm năm nay, sinh hoạt của lão cơ hồ không có biến động
thay đổi.
Lạc thú duy nhất của lão là ngồi xuống uống rượu lúc nửa đêm, lúc đó
lão mới hoàn toàn tiến nhập vào thế giới của mình lão. Một thế giới hòa
bình mỹ lệ, một thế giới tuyệt không có người ăn người. Tuy thế giới đó chỉ
tồn tại trong ảo tưởng, lão lại đã có cảm giác rất thoải mái. Một người chỉ
cần có thể bảo lưu một chút ảo tưởng, là đã rất thoải mái rồi.
Phó Hồng Tuyết đi đến bên dưới ngọn đèn mờ.
- Bán cho ta hai cân rượu.
Chỉ cần có thể say, tùy tiện là rượu nào cũng đều như nhau.
Gần quầy chỉ có hai ba cái bàn gỗ lặc lìa lặc lọi, hắn ngồi xuống mới
phát hiện mình không chỉ là khách nhân duy nhất, còn có một đại hán thân
hình rất khôi vĩ đang ngồi nâng cái chén to lớn mà uống, cái chén rượu lớn
bây giờ lại đã đặt xuống bàn, gã giật mình nhìn Phó Hồng Tuyết.
Gã nhận ra “bệnh quỷ” sắc mặt trắng nhợt đó, gã đã từng bị tên bệnh quỷ
đó đấm văng mình đau đớn, trong căn nhà nhỏ của ả đàn bà sực mùi hoa
lài.
Đã có mấy phần say mèm, gã không ngờ lại bước qua, vừa cười vừa nói:
- Nghĩ không ra ngươi cũng thích uống rượu, một người đi uống rượu trễ
như vầy, tửu lượng nhất định không tồi.
Phó Hồng Tuyết không để ý tới gã.
Đại hán thốt:
- Ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta bội phục ngươi, ngươi nhìn tuy
giống như bệnh quỷ, kỳ thật lại là một hảo hán.
Phó Hồng Tuyết vẫn không lý gì tới gã. Da mặt gã có dày tới cỡ nào,
cũng không thể không đi, ai biết được Phó Hồng Tuyết lại đột nhiên thốt:
- Ngồi.