- Bằng vào song thủ của ta, và thanh quỷ đầu đao đặc biệt nặng trọng
trùng của ta.
Gã khoa tay làm ra dạng đang chặt đầu người:
- Một đao của ta chém xuống, người bị chém thậm chí còn không biết là
đầu của mình đã đứt.
Lão nhân hỏi:
- Chém lên đầu cũng là một đao, chém lên cổ cũng là đao, người ta vì
sao lại phải trả tiền cho ngươi?
Đại hán đáp:
- Bởi vì đau dai dẳng không thể so sánh với đau trong phút chốc, để ta
chém, ít nhiều gì còn có thể chết một cách thống khoái.
Lão nhân hỏi:
- Người khác khó có thể một đao chém đứt đầu sao?
Đại hán hỏi:
- Lão còn nhớ gã Tiểu Hỏa Tử thường đi chung với ta không?
Lão nhân hỏi:
- Hắn thì sao?
Đại hán đáp:
- Hắn cũng là một đao phủ thủ, vì để muốn thực tập tay nghề, dùng dưa
hấu làm mục tiêu, luyện cũng đã ngon lành lắm. Cả năm trời, đã có cảm
giác rất tin chắc, đế n lúc làm lại không đáng rơi vào mắt ta.
Lão nhân hỏi:
- Sao vậy?
Đại hán đáp:
- Oai phong và sát khí của pháp trường, chỉ sợ lão nằm mộng cũng tưởng
không được, một khi leo lên đến pháp trường là hai chân hắn đã phát mềm
nhũn, chém mười bảy mười tám đao, đầu của phạm nhân vẫn còn dính trên
cổ, đau đớn vùng vẫy, la hét thảm thương giống như heo bị thọc huyết.
Gã thở dài, lại nói:
- Lão nghĩ coi, một người bị chém mười bảy mười tám đao còn chưa
chết, cảm giác sẽ như thế nào?
Sắc mặt lão nhân cũng đã tái nhợt, hỏi: