- Ta biết thanh đao này không thể cho người ta thấy, chỉ sợ cả chính
ngươi cũng rất ít khi thấy.
Sắc mặt Phó Hồng Tuyết trắng nhợt, cơ hồ trong suốt, lạnh lùng thốt:
- Ta biết có những người cũng như vậy.
Trác phu nhân hỏi:
- Người?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:
- Có những người tuy danh động giang hồ, nhưng lại từ đó đến giờ cũng
không ai có thể thấy rõ diện mục của y, ví dụ mà nói...
Trác phu nhân hỏi:
- Công tử Vũ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không sai, Công tử Vũ.
Trác phu nhân lại mỉm cười, thốt:
- Ngươi quả thật luôn luôn muốn gặp y?
Nụ cười của nàng phảng phất rất kỳ quái, rất thần bí, câu trả lời của Phó
Hồng Tuyết lại rất đơn giản:
- Ta muốn.
Trác phu nhân mỉm cười:
- Hiện tại ngươi đã đến đây, sớm muộn gì cũng hội kiến y, hà tất phải gấp
gáp.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Y đợi đến lúc nào mới chịu gặp ta?
Trác phu nhân đáp:
- Rất mau.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
- Nếu rất mau, hiện tại hà tất còn phải khổ luyện bạt đao?
Thanh âm đơn điệu, ngắn gọn, sắc bén, liên tục không ngừng đó, từng
tiếng từng tiếng liên tiếp, có phải là thanh âm bạt đao?
Phó Hồng Tuyết nói tiếp:
- Đao pháp thiên biến vạn hóa, bạt đao lại chỉ bất quá kỳ trung là động
tác đơn giản nhất.