Trác phu nhân thốt:
- Chỉ tiếc có những binh khí tuy đã từng danh chấn thiên hạ, giết người
vô số, lại từ đó đến giờ chưa có ai có thể thật sự thấy qua diện mục, ví dụ
mà nói...
Phó Hồng Tuyết tiếp lời:
- Tiểu Lý Phi Đao?
Trác phu nhân đáp:
- Không sai, Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát, cả Thượng Quan Kim
Hồng võ công hiệu xưng vô địch, cũng đều khó tránh khỏi chết dưới đao,
đích xác có thể cho là thiên hạ đệ nhất danh đao.
Nàng lại thở dài, thốt:
- Chỉ tiếc cho tới hiện tại, cũng còn chưa có người có thể thấy qua lưỡi
đao đó.
Đao quang lóe lên một cái, đã cắt gọn yết hầu, hình trạng dài ngắn của
đao, có ai có thể thấy rõ ràng?
Trác phu nhân thở dài:
- Cho nên cho tới hôm nay, điều này là một câu hỏi lớn nhất trong võ
lâm, bọn ta phí tận khổ tâm, vẫn không có cách đả tạo thành một phi đao
như vậy, giá trị không được nhận thức rõ, thật sự rất hối tiếc.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ở đó chừng như còn thiếu một loại vũ khí.
Trác phu nhân hỏi:
- Khổng Tước Linh?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không sai.
Trác phu nhân mỉm cười:
- Trên thế gian không có chuyện thập toàn thập mỹ, may mắn là bọn ta
cũng đã có thanh đao này.
Nàng đột nhiên lấy từ trên tường xuống một thanh đao đen sì.
Đao quang lóe lên một cái, đao đã ra khỏi vỏ, không những hình trạng
dài ngắn hoàn toàn giống hệt, trên lưỡi đao cũng có ba chỗ mẻ.
Trác phu nhân mỉm cười: