Ý tán thưởng trong câu nói đó tịnh không nhiều, thiết kiếm của Quách
Tung Dương tung hoành thiên hạ, xếp hạng tư trong Binh Khí Phổ, người
không nhận ra thanh kiếm đó thật sự cũng không nhiều.
Trác phu nhân thốt:
- Đó tuy chỉ bất quá là một vật phổ tạo, nhưng hình trạng, phân lượng
chiều dài, thậm chí cả sắt dùng để luyện kiếm, đều tuyệt đối hoàn toàn cùng
một dạng với thiết kiếm của Quách Tung Dương.
Trong nụ cười của nàng không khỏi để lộ vẻ đắc ý:
- Cả tua vải trên chuôi kiếm cũng là do bản thân nãi nãi của Quách gia
kết thành, ngoại trừ thiết kiếm gia truyền của nhà bọn họ ra, chỉ sợ khó tìm
ra thanh thứ ba.
Nàng treo thanh kiếm lên, lại cúi mình nhấc một ngọn trường tiên, lấp
lánh như mắt chim, uyển chuyển như linh xà.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Đó là binh khí của Tây Môn Nhu, Tiên Thần Xà Tiên, xếp hàng thứ bảy
trong Binh Khí Phổ.
Trác phu nhân mỉm cười:
- Ngươi đã nhận ra ngọn xà tiên này, đương nhiên cũng nhận ra Kim
Cương Thiết Quải của Cát Cương.
Nàng treo trường tiên lên, lại cúi mình cầm một đôi lưu tinh chùy gần
cây Kim Cương Thiết Quải.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Phong Vũ Song Lưu Tinh, đứng hàng thứ ba mươi tư trong Binh Khí
Phổ.
Trác phu nhân thốt:
- Hảo nhãn lực.
Lần này khẩu khí của nàng đó có nhiều phần tán thưởng, đột nhiên đi
đến góc tường, lượm đôi thiết hoàn:
- Kim Tiền Bang ngày xưa xưng bá võ lâm, bang chủ Thượng Quan Kim
Hồng uy chấn thiên hạ, đây là Long Phụng Song Hoàn của lão.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Không phải.