Phó Hồng Tuyết không phủ nhận.
Yến Nam Phi hỏi:
- Ngươi cũng đã cho rằng không nên để mụ ta thoát, vậy sao không ra
tay?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:
- Vì người mụ ta muốn giết không phải ta, cũng bởi vì ta không nghĩ
rằng ngươi lại xuẩn ngốc như thế.
Yến Nam Phi nhìn thẳng hắn, đột nhiên cười, cười rất khổ sở:
- Có thể không phải là ta quá ngốc mà là ngươi quá tỉnh.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hử?
Yến Nam Phi nói:
- Có điều đến giờ ta vẫn chưa hiểu, đám khí độc lẫn trong làn khói kia,
cũng như những con rắn độc trong yên ngựa, sao ngươi có thể nhìn ra
được?
Phó Hồng Tuyết im lặng, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói:
- Cách thức của bọn sát nhân có rất nhiều kiểu, ám sát cũng là một kiểu
trong số đó, mà còn là kiểu đáng sợ nhất.
Yến Nam Phi nói:
- Ta biết.
Phó Hồng Tuyết nói rằng:
- Ngươi có biết ám sát lại có bao nhiêu cách không?
Yến Nam Phi đáp:
- Không biết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi có biết trong ba trăm năm trở lại đây, có bao nhiêu người lẽ ra
không chết vì ám sát mà lại chết vì ám sát không?
Yến Nam Phi đáp:
- Không biết.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Chí ít cũng có năm trăm ba mươi tám người.
Yến Nam Phi hỏi: