Chỉ nghe một tiếng chấn động lớn “ầm”, khói bụi bốc lên, tỏa ra tứ phía,
xen lẫn vào là những tia lửa tròn.
Yến Nam Phi nhảy lên không lộn người, lùi xa hai trượng.
Khi đám khói và bụi tản hết, Bà ngoại quỷ và bọn trẻ đều không thấy đâu
nữa, nhưng trên mặt đất lại còn một cái hốc lớn.
Đám người qua đường tụm lại từ nãy giờ cũng đã tản ra.
Yến Nam Phi vẫn ngẩn người đứng đó, mãi một lúc sau mới xoay người
lại đối diện với Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết lạnh như tuyết.
Yến Nam Phi cuối cùng nhịn không nổi, thở ra một hơi dài, nói:
- Lần này ngươi cũng lại không nhìn lầm.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta rất ít khi lầm.
Yến Nam Phi than:
- Nhưng bọn trẻ là vô tội, chúng nó nhất định ngày bé bị Quỷ Ngoại Bà
lừa bắt đi...
Màn đêm của bóng tối, đứa bé quấn trong cái tã, lão bà khuôn mặt khô
gầy nửa đêm gõ cửa..
Cha mẹ với lòng dạ đau đớn, đứa bé đáng thương...
Yến Nam Phi buồn rầu nói:
- Mụ nhất định đã dùng đủ mọi cách, từ nhỏ đã để những đứa trẻ đó học
và lĩnh hội tội ác cũng như thù hận.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Vì thế ngươi đã không nên để mụ ta đi.
Yến Nam Phi nói:
- Ta không ngờ tới trong túi bánh của mụ ta lại có chứa hỏa khí Giang
Nam Tịch Lôi Đường.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ngươi đáng lẽ phải nghĩ ra, trong bánh đã có thể có Ngũ Độc Kim thì
rất có khả năng sẽ kèm theo đó là Tịch Lôi Tử.
Yến Nam Phi hỏi:
- Ngươi đã sớm nghĩ ra?