Đao của Phó Hồng Tuyết đã nhập bao, trên mặt một chút cảm xúc cũng
không có.
Yến Nam Phi bỗng cười nhạt nói:
- Bây giờ ta mới biết, ngươi ngoài việc dùng thanh đao này để giết người
vẫn còn dùng vào việc khác nữa.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hả?
Yến Nam Phi đáp:
- Ngươi còn biết dùng để hù doạ trẻ con.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:
- Ta chỉ hù doạ một loại trẻ con.
Yến Nam Phi hỏi:
- Loại nào?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Con của kẻ sát nhân.
Yến Nam Phi lại sững người, từ từ quay đầu lại, lão bà bà đang bế hai
đứa nhỏ đã bỏ đi về phía sau.
Bọn trẻ cũng đã thôi không khóc nữa, chúng giương to cặp mắt, tức giận
nhìn Yến Nam Phi.
Trong ánh mắt của bọn trẻ hình như chứa đầy sự căm giận cay độc.
Yến Nam Phi cúi gằm mặt, trong lòng bắt đầu trở nên đăm chiêu, bên
trong cái bánh rơi trên mặt đất kia hoá ra có tia sáng lấp lánh.
Hắn nhặt một nửa lên, liền phát hiện ra nằm sâu trong miếng bánh có cơ
quan phóng kim: Ngũ Độc Phi Kim.
Người hắn đột nhiên phi thân lên, hạ xuống trước mặt lão bà, nói:
- Ngươi chính là Quỷ Ngoại Bà?
Lão bà bà bật cười, khuôn mặt gầy đét bỗng nhiên trở nên dữ tợn độc ác
không thể tả:
- Không ngờ ngươi cố nhiên lại cũng biết ta.
Yến Nam Phi trừng mắt nhìn mụ, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói:
- Ngươi tất nhiên chắc cũng biết ta có một nguyên tắc.
Quỷ Ngoại Bà hỏi: