Đứa bé gái tất nhiên chạy không nhanh bằng đứa bé trai, xem ra sắp bị
đuổi kịp, vội chạy tới phía sau lưng Yến Nam Phi trốn, nó giật giật gấu áo
của Yến Nam Phi nói:
- Thúc thúc tốt bụng à, thúc cứu con với, nó là một tên tiểu tướng cướp
đó.
Đứa bé trai đuổi tới nói:
- Vị thúc thúc này sẽ không giúp mày đâu, chúng ta đều là nam nhân,
con trai thì chỉ giúp con trai thôi.
Yến Nam Phi cười.
Hai đứa trẻ này tuy nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh, rất dễ
thương, Yến Nam Phi cũng từng có một thơ ấu, chỉ tiếc khoảng thời gian
tươi đẹp với những ngày không có ưu tư phiền muộn đó đã qua không bao
giờ trở lại, và một người bạn thuở nhỏ khiến hắn mãi mãi không thể quên,
bây giờ cũng không biết đã xuất giá hay chưa.
Nhìn hai đứa trẻ này, dường như hắn thấy lại được những kỷ niệm thơ ấu
đã xa không bao giờ quay lại của chính bản thân hắn.
Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một nỗi thương cảm cùng sự dịu
dàng, cầm lòng không được hắn kéo tay hai đứa bé lại, dịu dàng nói:
- Hai đứa đừng ồn ào nữa, thúc thúc sẽ mua bánh cho các con, mỗi đứa
mười cái.
Trên mặt bọn trẻ lập tức nở một nụ cười, nụ cười của thiên sứ, chúng
chạy tới sà vào ngực hắn.
Yến Nam Phi đưa hai tay ra, đang chuẩn bị mỗi tay một đứa để bế chúng
lên.
Thì ngay trong lúc đó, đao quang lại phát sáng.
Một Phó Hồng Tuyết trước nay không tuỳ tiện phát đao, đột nhiên lại
phát đao!
Đao quang xoẹt qua, bánh trên tay bọn trẻ bị rơi xuống. Rơi xuống đất
vỡ đôi thành hai nửa.
Hai đứa trẻ cùng khóc oà lên, khóc rất to chạy ra chỗ bà ngoại của
chúng.
Yến Nam Phi cũng sững người, nhìn Phó Hồng Tuyết.