Bụi đất tản đi hết, hắn mới bước qua đường, bước về phía Phó Hồng
Tuyết, mỉm cười nói:
- Ngươi rốt cuộc vẫn đuổi tới rồi.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ừ.
Yến Nam Phi thở hắt ra, nói:
- Thật may ta không phải là nữ nhi, nếu không thì chắc bị ngươi đeo bám
theo đến chết mất, muốn không gả cho ngươi cũng không được.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất hiện vầng
đỏ lạ lùng, đỏ đến mức đáng sợ, thậm chí đến con ngươi của hắn cũng đã vì
đau khổ mà thu lại.
Trong lòng hắn thực ra là có hồi ức đau buồn gì? Một câu nói đùa hết sức
bình thường đó, tại sao có thể khiến hắn đau khổ như vậy?
Yến Nam Phi cũng đã ngậm miệng.
Hắn vốn không muốn làm tổn thưng người khác, mỗi khi trong sự vô ý
hắn làm người khác bị tổn thưng, trong lòng cũng sẽ giống như vậy, cảm
thấy rất khó chịu.
Hai người cứ đứng như thế mặt đối mặt, đứng dưới mái hiên của một
tiệm bánh ngọt.
Trong tiệm có một lão bà bà người nhỏ thó, dắt hai đứa bé một trai một
gái đang mua bánh ngọt, vẫn chưa ra khỏi cửa tiệm mà hai đứa bé đã đòi ăn
bánh. Lão bà bà tuy miệng nói:
- Đang trên đường, không nên ăn thứ gì., nhưng tay vẫn lấy ra hai miếng
bánh chia cho hai đứa.
Ai ngờ hai đứa sau khi được chia bánh lại giành nhau cái nào to hơn.
Đứa bé trai vừa chạy vừa nói:
- Miếng của Tiểu Bình sao lại to hơn của con? Con muốn miếng của nó
cơ.
Đứa bé gái đương nhiên không chịu, đứa bé trai liền chạy theo đòi, đứa
bé gái vội chạy trốn, lão bà bà có giữ cũng giữ không được, chỉ biết lắc đầu
than dài.