- Mời ngồi.
Trác phu nhân lập tức đỡ lão, dịu dàng thốt:
- Bọn ta ngồi bên kia, đồi xanh không sợ bị lửa thiêu, chuyện quá khứ
lão cũng bất tất giữ trong lòng.
Trần lão bản ấp úng:
- Tôi không... không...
Câu nói còn chưa dứt, đã khóc òa ầm ĩ.
Đương lúc hai đại cao thủ chuẩn bị quyết đấu, người làm chứng lại khóc
òa, chuyện đó cũng hiếm thấy.
Thần sắc Công tử Vũ bất động, điềm đạm thốt:
- Trần đại lão bản không những lão thành đôn hậu, hơn nữa kiến thức am
tường, làm người chứng nhất định cũng không tệ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Được.
Hắn nói rất bình tĩnh, xem chừng chuyện đó vốn là chuyện đương nhiên.
Công tử Vũ cũng tịnh không lộ xuất vẻ thất vọng, thốt:
- Người thứ ba là chủ nhân của “Tàng Trân các chủ”, Nghê Bảo Phong
Nghê lão tiên sinh.
Bên ngoài cửa cũng lập tức có người hô to:
- Mời Nghê lão tiên sinh.
Một lão nhân vận cẩm y hoa phục ngẩng cao đầu, lúc nhìn Phó Hồng
Tuyết, trong mắt dâng đầy oán độc hận cừu.
Vô luận là dạng người nào, nếu thấy kẻ giết chết con mình ngay trước
mặt, còn có thể nói gì.
Nghê Bảo Phong đã ngồi xuống, ngồi kế bên Trần đại lão bản đang đẫm
lệ, ánh mắt vẫn còn nhìn Phó Hồng Tuyết chằm chằm.
Công tử Vũ thốt:
- Nghê lão tiên sinh là võ lâm tiền bối, không những biết nhiều về bảo
vật, hơn nữa còn biết đánh giá con người.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta biết.
Công tử Vũ thốt: