- Có thể mời Nghê lão tiên sinh đến làm chứng cho bọn ta, thật sự là vinh
hạnh của bọn ta.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đúng.
Công tử Vũ hỏi:
- Ta mời ba vị đó đến làm chứng, ngươi không phản đối chứ?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Công tử Vũ thốt:
- Cao thủ tương tranh, chỉ cần có bất mãn là có thể thua hoàn toàn, cho
nên cả tâm tình đều không thể có nửa điểm ảnh hưởng.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta biết.
Công tử Vũ hỏi:
- Bọn họ đều không ảnh hưởng tới ngươi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không.
Công tử Vũ nhìn hắn, trong mắt không ngờ vẫn không để lộ vẻ thất
vọng.
Trên mặt Phó Hồng Tuyết hoàn toàn không có biểu tình gì. Ba người đó
là cừu nhân của hắn cũng được, là tình nhân của hắn cũng được, khóc cũng
được, cười cũng được, hắn hoàn toàn không để trong tâm, bởi vì hắn căn
bản không nghe gì, không thấy gì.
Trận quyết đấu này công bình cũng được, không công bình cũng được,
hắn cũng không thèm để ý.
Trác phu nhân nhìn hắn đăm đăm, Nghê Bảo Phong và Trần đại lão bản
cũng nhìn hắn, thần sắc mỗi người đều rất kỳ quái, cũng không biết là kinh
ngạc? Hay sợ hãi?
Hay là bội phục?
Thần sắc của Công tử Vũ lại vẫn bất động, thốt:
- Người thứ tư là Như Ý đại sư của Cửu Hoa sơn.
Bên ngoài cửa đương nhiên có người hô to:
- Mời Như Ý đại sư.