“Bởi vì ta muốn quá nhiều, cho nên ta già, cho nên ta mạnh hơn so với
ngươi”.
Hắn nói rất uyển chuyển:
- Ngươi nếu không làm Công tử Vũ, ngươi cũng không thể quay trở lại
làm Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ta thành người chết?
Công tử Vũ đáp:
- Đúng.
Phó Hồng Tuyết ngồi xuống, ngồi đối diện giường.
Hắn rất mệt mỏi. Trải qua trận chiến hồi nãy, một khi là người, tất có
cảm giác rất mệt mỏi.
Nhưng trong tâm hắn lại rất phấn chấn, hắn biết tất có thêm một trận
chiến, trận chiến này tất càng hung hiểm hơn so với trận chiến hồi nãy.
Công tử Vũ thốt:
- Ngươi còn có thể đắn đo suy nghĩ...
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta bất tất.
Công tử Vũ thở dài:
- Ngươi nhất định biết ta không không muốn để ngươi chết.
Phó Hồng Tuyết biết. Muốn tìm lại một người như hắn, tuyệt không phải
dễ.
Công tử Vũ thốt:
- Chỉ tiếc ta đã không còn đất chọn lựa.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta cũng không.
Công tử Vũ thốt:
- Ngươi cái gì cũng đều không có.
Phó Hồng Tuyết không thể phủ nhận.
Công tử Vũ thốt:
- Ngươi không có tài phú, không có quyền lực, không có bằng hữu,
không có thân nhân...