- Đến một nơi không có mưa, một nơi mà có rượu?
Trên lầu nhỏ có rượu, cũng có cả đèn, xem ra khung cảnh đấy trong một
đêm mưa gió giữa cái se se lạnh của mùa xuân thì so với nụ cười của Phó
Hồng Tuyết nó ấm áp hơn nhiều.
Nhưng khi Phó Hồng Tuyết mới chỉ ngẩng đầu lênh nhìn qua một lần,
nét cười trong ánh mắt hắn liền lạnh đến mức đông cứng. Hắn lạnh lùng
nói:
- Đó là nơi mà ngươi tới, không phải ta.
Yến Nam Phi hỏi:
- Ngươi không đi sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Quyết không đi.
Yến Nam Phi hỏi:
- Nơi ta có thể đi, ngươi sao lại không thể?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ta không phải là ngươi, ngươi cũng không phải là ta.
- Chính bởi vì ngươi không phải là ta, nên ngươi chắc chắn sẽ không biết
được những bi thương và thống khổ của ta.
Câu nói đó dù hắn không hề nói ra, cũng không định nói ra, Yến Nam
Phi cũng đã nhìn ra được sự đau khổ của hắn, thậm chí đến khuôn mặt hắn
cũng đã vì đau khổ mà co rúm lại.
Nơi đây bất quá cũng chỉ là một kỹ viện mà thôi, vốn chỉ là nơi để mọi
người tìm thú vui, sao lại có thể gây cho hắn một nỗi đau mạnh mẽ nhường
ấy?
Phải chăng tại một nơi cũng như thế này, hắn đã từng trải qua một câu
chuyện đau buồn?
Yến Nam Phi đột nhiên hỏi:
- Ngươi có nhìn thấy người mà lúc trước cùng ta đến Phượng Hoàng tập,
người mà đã đàn cho ta nghe?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Yến Nam Phi nói: