Yến Nam Phi cười, nói:
- Xem ra cách nàng ta mời khách so với ta thật là khác quá xa rồi.
Phó Hồng Tuyết đanh mặt, lạnh lùng nói:
- Chỉ tiếc ta không phải là loại khách quý như nàng ta tưởng tượng.
Yến Nam Phi nói:
- Nhưng dù gì thì ngươi cũng đã tới rồi, đã tới sao không ở lại?
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta đã tới rồi, sao ngươi còn nói nữa?
Yến Nam Phi lại cười cười, bước qua đập vỡ miếng đất niêm phong
quanh vò rượu, lập tức hương rượu lâu năm tỏa lên phả vào mũi.
“Hảo tửu!” - Hắn mỉm cười nói - “Đến ta tới nơi này, cũng chưa từng
được uống qua loại rượu ngon như thế!”
Tiểu cô nương đang rót rượu, từ vò rượu rót sang bình rượu, rồi lại từ
bình rượu rót vào ly rượu.
Yến Nam Phi nói:
- Xem ra nàng ta không chỉ biết ngươi, mà ngươi là người như thế nào
nàng hình như còn biết rất rõ.
Ly đã đầy rượu, hắn một hơi uống cạn, mới xoay người lại đối diện với
Phó Hồng Tuyết, chầm chậm nói:
- Tâm nguyện của ta vẫn chưa thành chỉ vì có một người vẫn chưa chết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Là người nào?
Yến Nam Phi đáp:
- Là một kẻ đáng phải chết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi muốn giết hắn?
Yến Nam Phi đáp:
- Ta ngày ngày đêm đêm đều muốn.
Phó Hồng Tuyết im lặng, qua một hồi lâu, mới lạnh lùng nói:
- Kẻ đáng chết, sớm muộn gì cũng chết, tại sao ngươi cứ nhất định muốn
tự mình động thủ?
Yến Nam Phi căm phẫn đáp: