Bởi vì hắn thực sự muốn thử. Thử xem Khổng Tước linh có hay không
có khả năng giết được người này.
Nhưng mà hắn lại hoàn toàn chẳng có dũng khí đấy!
Một gian phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường đơn, một cái bàn, một
cái ghế.
Hắn vừa bước vào liền nằm phịch xuống giường, phản giường vừa lạnh
vừa cứng nhưng cũng không thể làm long hắn nguội bớt xuống được. Hắn
bỗng nhiên phát hiện trong đũng quần mình có một thứ gì đó đang dựng
đứng lên.
Hắn thực sự là rất hưng phấn bởi vì hắn lại muốn giết người, lại nghĩ tới
cái đêm hè oi bức kia?
Ham muốn giết người lại làm trỗi dậy sự hung tợn trong tính cách hắn,
giờ thì đến bản thân hắn cũng cảm thấy rất không thể tự chủ.
Điều khó chịu nhất là một khi cảm giác đó đã trỗi dậy rồi thì không có
cách nào kìm nén!
Hắn không có đàn bà.
Hắn từ trước giờ không tin bất kỳ một người đàn bà nào, tuyệt không để
bất kỳ một người đàn bà nào tiếp cận hắn, cách duy nhất để hắn giải quyết
chuyện này, chính là giết người.
Đáng tiếc bây giờ người mà hắn rất muốn giết lại là người mà hắn không
dám đi giểt.
Một buổi chiều mùa xuân đột nhiên lại biến thành một đêm hè oi bức.
Hắn từ từ duỗi cánh tay đang toát mồ hôi ra - bây giờ hắn chỉ có thể dùng
tay để giải quyết - sau đó hắn liền đứng dựa ngay bên giường và không
ngừng nôn mửa!
Hắn nôn chảy cả nước mắt!
Hoàng hôn. Thực ra mới gần hoàng hôn thôi chứ vẫn chưa phải là hoàng
hôn.
Một người khẽ khàng đẩy cửa ra nhẹ nhàng đi vào. Dáng người hắn tuy
béo phì và vụng về nhưng hành động lại nhanh nhẹn như một con mèo.
Chim Công vẫn không cử động, nằm nguyên trên giường lạnh lùng nhìn
người này. Hắn thực vốn đã chẳng thích tên béo ngu xuẩn này, bây giờ