- Ngươi rất muốn giết Phó Hồng Tuyết?
Chim Công cười, nhạt nhẽo đáp:
- Ta luôn thích giết người, Phó Hồng Tuyết cũng là người.
Ngón Cái nói:
- Nhưng hắn chẳng phải là một người bình thường, muốn giết hắn không
phải là chuyện dễ.
Chim Công nói:
- Ta biết, vì thế ta không hề nghĩ là tự mình động thủ.
Ngón Cái hỏi:
- Ngươi không làm, còn có ai dám làm?
Chim Công lại cười cười, nói:
- Ta không làm chỉ vì ta không phải là người nổi danh, cũng không muốn
nổi danh.
Ngón Cái cũng cười, híp mắt lại cười:
- Ta nghĩ kêu Đỗ Lôi nạp mạng trước, ngươi ở đằng sau kiếm lợi nhé?
Chim Công nhởn nhơ nói:
- Mặc xác bọn chúng là ai chết trong tay kẻ nào, ít ra ta cũng không thấy
khó chịu đâu.
Minh Nguyệt Tâm rất khó chịu, khó chịu như một con ốc sên trốn trong
vỏ rất lâu mà không được chui ra sưởi ánh nắng trời.
Chiếc mặt nạ trên mặt được nàng mua lúc đi hội chùa năm ngoái, tuy
được làm rất tinh xảo nhưng đeo lâu quá thì trên mặt vẫn sẽ phát ngứa.
Trên mặt một khi đã ngứa thì toàn thân trên dưới đều cảm thấy rất khó
chịu.
Nhưng nàng lại không hề muốn gỡ cái mặt nạ xuống, lúc này nàng hình
như cũng rất sợ để Phó Hồng Tuyết nhìn thấy khuôn mặt của mình.
Đây là một cảm giác rất tế nhị, chẳng những đến bản thân nàng cũng
không phân biệt rõ được mà thậm chí đến nghĩ cũng không muốn nghĩ.
Khi hai người bước vào thì nắng chiều đang chiếu lên những đóa tầm
xuân trước cửa sổ, tầm xuân sau cơn mưa, ánh sắc càng tươi thắm.
Nhưng sắc mặt Yến Nam Phi lại trắng bệch như tờ giấy.
- Yến công tử đã tỉnh chưa?