- “Chưa ạ” - người túc trực bên cạnh Yến Nam Phi, vẫn là tiểu cô nương
có đôi mắt to đó.
- Cô cho công tử uống thuốc chưa?
- “Cũng chưa ạ” - tiểu cô nương chúm miệng lại, nén cười - “Không có
lời căn dặn của cô nương, tôi đến đụng cũng không dám đụng vào công tử”.
- Tại sao?
- “Bởi vì...” - tiểu cô nương cuối cùng không nhịn nổi liền bật cười ra -
“Bởi vì tôi sợ cô nương ghen!”
Minh Nguyệt Tâm hằn học lườm nàng ta một cái, quay người lại hỏi Phó
Hồng Tuyết:
- Bây giờ có phải đến lúc nên uống thuốc rồi không?
Phó Hồng Tuyết quay mặt ra cửa sổ, khẽ gật gật đầu.
Nắng chiều ngập tràn song cửa.
Giấy dán bên cửa sổ là mới dán, sơn trên khung cửa cũng là mới sơn,
chúng sáng giống như một tấm gương soi.
Hai cánh cửa sổ đang mở chênh chếch, phía dưới của khung cửa gỗ phản
chiếu một đóa tầm xuân, phía trên của khung cửa gỗ lại phản chiếu hình
ảnh đảo ngược trong căn phòng: có hình ảnh của tiểu cô nương kia, cũng có
cả Minh Nguyệt Tâm.
Minh Nguyệt Tâm đang đứng ở đầu giường, trong tay đang cầm lọ thuốc
giải nhỏ, nàng dốc ra một viên thuốc giải rồi dùng nước ấm hòa tan ra.
Nàng nhất cử nhất động đều rất cẩn thận, giống như sợ rằng thuốc trong
cái thìa mà bắn ra một chút thì hiệu lực của thuốc sẽ giảm đi.
Nhưng nàng không hề cho Yến Nam Phi uống thìa thuốc đó!
Phó Hồng Tuyết vẫn đang quay lưng lại hai cô gái, nàng khẽ liếc nhìn
hắn một cái rồi đột nhiên đổ toàn bộ thìa thuốc đó vào ống tay áo của tiểu
cô nương kia, sau đó mới đỡ Yến Nam Phi dậy, đưa cái thìa không lên
miệng hắn.
Vậy là ý gì?
Nàng tìm đến Phó Hồng Tuyết lý do vốn là để cứu Yến Nam Phi nhưng
một cái thìa trống không thì lại chẳng thể cứu được bất kỳ ai.
Phó Hồng Tuyết vẫn lặng lẽ đứng đó.