- Rất tốt.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Rất tốt?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:
- Ta là một người tàn phế, ta không thích trước khi quyết đấu phải đi quá
xa!
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Ngài định đi ư?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đương nhiên.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Một mình đi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Một mình, một đao.
Minh Nguyệt Tâm bỗng cười nhạt, nói:
- Rất tốt, quá tốt rồi.
Lời của câu nói này thật khó khiến người khác hiểu, nụ cười nhạt của
nàng cũng rất kỳ lạ, Phó Hồng Tuyết cũng không hiểu, nhưng lại không
hỏi.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Đêm nay, ngài có thể yên tâm ngủ một giấc, sáng mai ăn xong bữa
sáng, chỉ cần đi vài bước là đến Nghê gia phế viên rồi, nhất định vẫn còn
quá đủ thời gian để xem qua trước địa hình ở đó.
Cao thủ tương tranh, chiếm trước địa lợi, cũng là một mấu chốt quan
trọng quyết định thắng bại.
Minh Nguyệt Tâm nói tiếp:
- Đỗ Lôi là người thế nào, ngài cũng đã quan sát rất kỹ rồi nhưng hắn
hoàn toàn không hiểu gì về ngài.
Có thể biết rõ đối phương, đương nhiên so với chiếm trước địa lợi càng
quan trọng.
Minh Nguyệt Tâm nói: