Trên mặt nàng vẫn đang đeo cái mặt nạ mà lúc nào cũng tóet miệng cười.
Núp sau cái mặt nạ này, rốt cuộc là một người con gái như thế nào?
Lại qua một hồi lâu, Phó Hồng Tuyết mới chầm chậm hỏi:
- Lẽ nào ta không nên đi?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Ngài đương nhiên nên đi.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Nhưng?
Minh Nguyệt Tâm ngắt lời hắn, nói:
- Nhưng trong khi ngài vẫn còn chưa đi, thì trước hãy nên đưa chàng đến
một nơi an tòan đã.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nơi nào an tòan?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Khổng Tước sơn trang!
- Ám khí mà trên thế gian tuyệt chưa có bất kỳ ai có thể thoát được.
- Ánh hào quang mà đến cầu vồng cũng không đẹp và rực rỡ bằng.
Phó Hồng Tuyết khẽ thở dài nói:
- Cô đã nói Khổng Tước linh đã không còn ở Khổng Tước sơn trang
nữa!.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Không sai.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Như thế, Khổng Tước sơn trang bây giờ còn có gì nữa?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Vẫn còn Thu Thủy Thanh.
- Một người cao lớn trầm lặng.
- Một cái tên hiển hách.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Hắn tuy luôn rất cố chấp, nhưng là người mà ngài gửi đến hắn chắc
chắn sẽ không cự tuyệt!
Phó Hồng Tuyết hỏi: