- Hả?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Bởi vì hắn mắc nợ ngài!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Mắc nợ gì ta?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Nợ ngài một cái mạng.
Nàng không để cho Phó Hồng Tuyết phủ nhận, lại nói tiếp:
- Ngài tuy rất ít khi cứu người nhưng lại từng cứu hắn, hơn nữa lại cứu
hắn những hai lần, một lần giữa dòng Vị Thủy, một lần trên núi Thái Sơn.
Phó Hồng Tuyết không thể phủ nhận, bởi vì những cái mà nàng biết thực
sự là quá nhiều.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Bây giờ hắn đã là Trang chủ của Khổng Tước sơn trang, hắn đã có quá
đủ khả năng để trả nợ?
Phó Hồng Tuyết nói:
- Nhưng hắn đã không còn Khổng Tước linh nữa.
- Khổng Tước linh nếu như không còn, Khổng Tước sơn trang cũng sẽ
lập tức theo đó mà bị xâm phạm.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Mọi người luôn cho rằng cơ nghiệp của Khổng Tước sơn trang hoàn
toàn là được xây dựng trên Khổng Tước linh, nhưng đến bây giờ thì mọi
người mới biết Thu Thủy Thanh con người này so với Khổng Tước linh
còn càng đáng sợ hơn nhiều.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Khổng Tước linh đã rơi tay vào người ngoài họ, tin này lưu truyền
trong giang hồ rất nhanh, kẻ thù của Khổng Tước sơn trang lại rất nhiều,
hai năm nay chí ít đã có sáu toán người tấn công Khổng Tước sơn trang.
Nàng chầm chậm nói tiếp: