- Vì thế cuộc chiến này ngài thực chất đã chiếm hết lợi thế, đến lúc đó,
chỉ cần một nhát đao của ngài, trên Giang Hồ Danh Nhân bảng, sẽ chỉ còn
lại mười hai cái tên, dù cho ngài không hoàn toàn thích giết người thì đây
cũng nên coi là một chuyện rất vui!
Nàng đột nhiên lại cười lạnh rồi lớn tiếng hỏi tiếp:
- Nhưng còn Yến Nam Phi thì sao? Ngài có nghĩ đến chàng không?
Phó Hồng Tuyết dửng dưng nói:
- Người phải đi quyết đấu, không hề là hắn.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Nhưng người phải chết lại nhất định là chàng!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nhất định?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Chim Công và Ngón Cái hiện tại nhất định đã biết nơi chàng đang trú
ẩn, chỉ cần ngài bước vào Nghê gia phế viên, bọn chúng sẽ lập tức xông
vào căn phòng này.
Tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết lại siết chặt, đường gân xanh trên lưng
cánh tay hắn tõe ra như hình hoa.
Minh Nguyệt Tâm lạnh lùng chăm chú nhìn hắn nói tiếp:
- Có thể trước đây ngài đã từng cứu mạng của chàng, nhưng lần này nếu
như không có ngài, ngược lại chàng sống được lâu hơn một chút.
Gân xanh trên lưng cánh tay Phó Hồng Tuyết càng lồi ra, đột nhiên hỏi
một câu không nên hỏi:
- Cô thật sự quan tâm hắn?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Tất nhiên.
Nàng đến nghĩ cũng không nghĩ lập tức trả lời ngay câu hỏi, trả lời một
cách rất thản nhiên.
Người vừa rồi đổ cả thìa thuốc giải cứu mạng vào tay áo tiểu cô nương
kia hình như chẳng có quan hệ gì với nàng.
Phó Hồng Tuyết không hề nhìn xem cảm xúc biểu lộ trên mặt nàng, dù
cho hắn muốn nhìn cũng nhìn không thấy.