Hắn tuy là không quay đầu lại nhưng khung cửa sổ trước mặt lại sáng
như một tấm gương, mỗi nhất cử nhất động của nàng, hắn chắc chắn đều
thấy rất rõ.
Nhưng hắn đến một chút phản ứng cũng không có.
Minh Nguyệt Tâm lại khẽ liếc hắn một cái rồi mới từ từ đặt Yến Nam
Phi xuống thì thầm nói:
- Uống xong chỗ thuốc này yên tĩnh ngủ một giấc, tôi nghĩ sáng sớm
ngày mai chàng chắc sẽ tỉnh lại.
Kỳ thực trong lòng nàng đương nhiên biết hắn sẽ chẳng thể tỉnh lại.
Nàng tuy là đang thở dài, nhưng đôi mắt sáng trong như trăng sáng kia lộ
ra một nét cười rất gian.
Chính trong lúc đó ngoài cửa đột nhiên có người nói:
- Phó đại hiệp có thư.
Bì thư và giấy thư đều cùng là loại, có thể ở ngoài chợ phải mua với giá
cao nhất!
Thư viết rất ngắn gọn, chữ viết rất chỉnh tề:
- Chiều mai, Nghê gia phế viên, ngoài đình sáu góc, mang đao của ngươi
tới! Một người, một đao!
Phó Hồng Tuyết dường như không cần nhìn chữ ký bên dưới đã biết
ngay phong thư này nhất định là của Đỗ Lôi viết.
Hắn có thể nhìn ra Đỗ Lôi tuy là rất có quy tắc nhưng lại là người thích
khoe khoang xa xỉ.
Hắn không nhìn lầm.
Minh Nguyệt Tâm thở ra một hơi dài, nói:
- Tôi biết Đỗ Lôi nhất định sẽ tìm ra ngài, nhưng không ngờ hắn lại tìm
đến nhanh như vậy!
Phó Hồng dùng bàn tay không cầm đao, gấp cẩn thận phong thư xong rồi
mới hỏi:
- Nghê gia phế viên ở đâu?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Ở ngay đối diện.
Phó Hồng Tuyết nói: