- Chúng làm gì?
Có vị Tăng ra thưa:
- Chúng niệm Phật tâm.
Sư bảo:
- Nếu nói là tâm, tâm tức không Phật. Nếu bảo là Phật, Phật tức không tâm. Thế
gọi cái gì là tâm?
Vị Tăng ấy đáp không được.
Sư lại hỏi vị Tăng khác:
- Chúng làm gì?
Tăng thưa:
- Niệm Phật.
Sư bảo:
- Phật vốn không tâm thì niệm cái gì?
Tăng thưa:
- Chẳng biết.
Sư bảo:
- Ngươi đã chẳng biết, vậy nói đó là ai?
Tăng không đáp được.
*
* *
Gần mãn đời Sư, kiểm những công tác Phật sự: đúc tượng Phật kể cả lớn và nhỏ
có hơn một ngàn ba trăm (1300) vị; tạo đại già-lam được hai ngôi; xây tháp được năm
ngọn; lập tăng đường hơn hai trăm (200) sở; độ Tăng và Ni hơn một muôn năm ngàn
(15000) người; in được một bộ Đại Tạng Kinh; đệ tử đắc pháp hơn ba ngàn (3000) người;
thành Đại pháp sư có sáu vị.
Năm Khai Hựu thứ hai (1330) ngày mùng 5 tháng 2, Sư phát bệnh, trong hội
giảng kinh Hoa Nghiêm tại An Lạc tàng viện. Đến ngày 11 thì bệnh rất nặng. Ban đêm
Huyền Quang đứng hầu, thấy Sư ngủ mà nói ra tiếng: “Hồng! Hồng!” Huyền Quang liền
thưa:
- Tôn giả nói mớ chăng?
Sư đáp:
- Ngủ thì nói mớ, chẳng ngủ thì chẳng nói mớ.
Huyền Quang:
- Đâu thể ngủ với thức là một?
Sư bảo: