Mục lục
1. Thư Văn
2. Tôi không thể để anh ấy ở Tây Tạng, trơ trọi một mình
3. Zhuoma
4. Gia đình Tây Tạng
5. Mất mát ở Thanh Hải
6. Mười ba ngọn núi thiêng
7. Lão Ẩn sĩ Cường Ba
8.Tình yêu thiên táng
9. Hành trình trở về
Thư gửi Thư Văn
Lời cảm tạ
Tặng Toby
Người biết cách sẻ chia tình yêu và trải nghiệm không gian và im lặng
Ghi chú của Nhà xuất bản (trong bản tiếng Anh)
Bản dịch “Thiên táng” bằng tiếng Anh có đôi chút khác biệt so với bản
gốc tiếng Trung. Trong quá trình dịch, tác giả đã làm việc với các dịch giả
và biên tập viên của sách để đảm bào rằng ngay cả những độc giả không
phải người Trung Quốc cũng có thể hiểu mọi điều trong đó.
Theo cách đặt tên của Trung Quốc, họ được đặt trước tên. Bởi vậy tên
của Thư Văn là Văn.
Khi lên năm tuổi, tôi nghe được một đoạn ngắn trong một cuộc trò chuyện
trên đường phố Bắc Kinh, nó cứ nằm mãi trong đầu tôi không chịu rời đi:
“Người Tây Tạng chặt thân thể anh ta thành hàng nghìn mảnh rồi vứt
cho lũ chim kền kền ăn.”
Cái gì? Chỉ vì giết một con chim kền kền? Một người lính của chúng ta
phải trả giá cho cái chết của một con chim kền kền bằng chính mạng sống
anh ta sao?
Đó là năm 1963. Ở Trung Quốc người ta nói rất ít về Tây Tạng, và cũng
ít người biết được điều gì về nơi đó. Tất nhiên là chúng tôi có đọc báo về