Barbara Taylor Bradford
Thiên Thần
Dịch giả: Văn Hòa - Kim Thùy
Chương 11
Rosie quá sức buồn bực.
Nàng ngồi im lặng, nhìn ra phía trước. Không hề nhấp nháy mắt và có vẻ
thở không ra hơi nữa. Nàng tự hỏi không biết mình phải làm gì bây giờ.
Từ lúc Nell chợt bỏ đi gọi điện thoại, gian phòng trở nên yên lặng nặng nề,
Rosie cảm thấy rất chán nản. Johnny cư xử rất kỳ quặc, nàng thấy không có
cách nào khác hơn là phải tìm cách nói chuyện cùng anh ta, nhưng nàng
không nói nên lời.
Nàng chỉ thấy có một cách duy nhất phải làm thôi: là xin lỗi, rời bàn ăn, tìm
Nell để báo cho cô ấy biết nàng về lại khách sạn Regent Beverly Wilshire.
Chắc Nell sẽ hiểu. Hồi nãy hai người đã trao đổi nhau bằng mắt rồi, và thái
độ bối rối của Nell đã cho nàng biết rằng chính cô ta cũng hết sức bực bội
về thái độ có phần kỳ quặc của Johnny.
Rosie lại quay mắt nhìn vào cặp giá để đồ ăn tráng miệng nằm hai bên chân
cắm đèn cầy. Nàng nhìn vào các thứ này suốt cả buổi tối, nhìn đi nhìn lại
mãi. Đây là những thứ đẹp tuyệt, nàng chưa hề thấy có ở đâu hết. Mỗi cái
giá như thế gồm có hai trụ gắn vào một cái đế cao, mỗi bên đế có hình một
con báo, hai chân trước khỏe mạnh bụ bẫm vươn lên nâng một cái tô bạc có
lót một lớp thủy tinh. Chất bạc bóng lên thật đẹp, các phần trang hoàng tỉ
mỉ trên giá trông thật tuyệt vời. Nàng biết đồ này do một người thợ bạc bậc
thầy làm nên, và chúng thuộc loại đắt giá kinh khủng.
Rosie rời mắt khỏi những thứ đồ bạc cổ, quay qua nhìn Johnny, nàng định
cám ơn anh ta để ra về. Nhưng thay vì xin lỗi nàng lại nói:
- Mấy cái giá đựng đồ tráng miệng thật đẹp. Chúng có từ thời nhiếp chính
Anh, phải không? Và nếu tôi không lầm thì do Paul Starr làm ra.
Johnny kinh ngạc, há hốc mồm nhìn nàng một hồi thật lâu. Cuối cùng, anh
gật đầu, đáp: - Tôi vừa mua ở Luân Đôn. - Mặc dù anh quá đỗi ngạc nhiên
khi thấy nàng biết tên người thợ bạc làm ra những thứ này, nhưng điều làm