Gavin nói tiếp:
- Tôi sẽ khởi quay bộ phim mới vào tháng hai hay tháng ba.
- Ngon nhỉ.
- Ồ, Louise, dẹp đi có được không?
Chị bước đến gần cái bàn làm việc dài, đưa mắt nhìn những cuốn sách chất
đống trên đó.
- Napoléon! Lạy Chúa lòng lành, đáng ra tôi phải biết có ngày ông đóng
phim về ông này mới phải. Lại một người nhỏ con với tư tưởng vĩ đại - chị
nói, giọng mỉa mai, cặp mắt xanh như dao trên khuôn mặt trắng bệch.
Gavin chọn phương pháp giả vờ không để ý đến lời lẽ châm biếm của vợ,
anh nói:
- Tôi sắp khỏi làm vướng cô rồi, vì tôi sẽ sang làm việc bên Pháp sáu tháng
sắp đến hay khoảng ấy.
- Nhiều thế à? - Chị la lên. - Tôi đoán chắc thế nào anh cũng sẽ chấm dứt ở
bên ấy.
- Cô nói thế là thế nào?
- Nàng Rosalind quí báu của anh ở và làm việc bên Pháp, anh không chịu
được cảnh xa cách với nàng ta phải không?
- Ô này, dẹp chuyện ấy đi, anh la lên. - Sự ghen tuông bẩm sinh của cô luôn
luôn làm mờ trí xét đoán của cô. Vì thế mà cuộc hôn nhân của chúng ta đã
hỏng.
- Ha! Đừng gieo tiếng xấu cho tôi, Gavin Ambrose. Tôi không làm gì hại
đến cuộc hôn nhân của chúng ta cả. Anh mới phá hoại. Anh với bọn đàn bà
của anh!
Gavin biết nếu anh không cắt đề tài nói chuyện đặc biệt này, thì thế nào hai
người cũng đi đến chỗ cãi vã nhau kịch liệt mà thôi, cho nên anh phải chấm
dứt ngay. Anh nói:
- Thôi, Louise, chúng ta dừng lại đây. Dừng ngay lập tức. Tôi đang làm
việc, tôi phải làm xong truyện phim này cho đúng hạn. Mà cô còn phải thu
xếp chuyến bay. Xin chúc cô vui vẻ ở Washington, và cho tôi gửi lời thăm
Allan.
Louise hơi giật mình.