nữa. Không gây ấn tượng cho tôi được, hay tác động đến tôi đâu. Cô nhớ
trong nhà chính tôi là diễn viên mà. Nhưng khi nào thì cô về?
- Cuối cùng thì anh cũng tỏ ra có lưu tâm đến tôi. Tôi không biết khi nào
mới về.
Gavin nhíu mày, hỏi:
- Thế còn lễ Tạ ơn thì sao?
- Lễ lạc cái gì?
- Cô không ở nhà à?
- Tại sao tôi phải ở nhà.
- Vì David đấy.
- David để mắt đến bố nó thôi, và anh thừa biết điều đó rồi, vì anh là người
xúi nó chống lại tôi mà.
- Louise, cô là đồ ngốc! - Gavin giận dữ thốt lên, lớn tiếng, nghe như hét. -
Quá ư ngu ngốc! Lạy Chúa, tại sao tôi lại xúi con trai chúng ta chống lại
mẹ nó đã chứ? - Gavin lắc đầu. Anh thật kinh ngạc khi nghe lời chị nói.
Anh thấy khó mà tin được chị ta lại nghĩ anh đã tìm cách chia rẽ chị với
con trai của họ.
Louise thấy mình đuối lý, chị bèn đổi đề tài, chị nói:
- Và anh sẽ ở nhà bao lâu? Chúng tôi sẽ được hân hạnh vui thú cùng "anh”
ở L.A bao lâu?
- Tôi phải trở lại Luân Đôn vào cuối tháng 11. Tôi còn bận việc về hậu kỳ
sản xuất cuốn phim “Người tạo ra Vua", như cô đã biết rõ rồi đấy.
- Rồi anh có về nhà ăn Giáng sinh không?
- Về chứ. Tại sao tôi lại không về?
- Độ này tôi thấy hình như anh làm phim liên miên hết phim này đến phim
khác. Và tất cả đều làm ở ngoại quốc, tôi có thể nói thêm như thế. Rõ ràng
trong những năm vừa qua tôi thấy đối với anh phim ảnh quan trọng hơn tôi
và David nhiều.
- Không đúng như thế, Louise, cô biết là không phải thế. Mà trong lúc cô
ghét phim xi nê của tôi, đây là điều cô tuyên bố với tôi và với bất kỳ ai
muốn nghe cô, thì cô lại không ghét việc tiêu tiền do phim xi nê đem lại.
Louise nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, nhưng chị không nói.