- Vâng, ta làm ngay thôi - Collie đáp, và hai người bỏ đi.
*****
Ông Henry dẫn bà Kyra đi qua tiền sảnh vào phòng làm việc của mình ở
phía sau tòa lâu đài. Dẫn bà đến lò sưởi, ông chỉ ghế mời bà ngồi. Ông lên
tiếng:
- Em ngồi đi. Trông em lạnh thấu xương và quá mệt mỏi.
Không nói một lời, bà ngồi xuống ghế, vẻ khoan khoái. Ông bao giờ cũng
tử tế, là người tốt nhất trong đời bà. Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà,
tựa người ra lưng ghế, chéo hai chân với nhau, bà vẫn nhìn chăm chăm vào
mặt ông.
- Nào, em yêu, có chuyện gì thế? Collie và Rosie trông như đang âm mưu
việc gì đấy, không khí có vẻ khẩn trương quá.
Bà Kyra thấy chỉ còn một cách làm hòa dịu tình hình là nói nhanh cho ông
biết hết chuyện, nếu không bà sẽ mất hết tinh thần. Và thế là bà nói hết cho
ông nghe câu chuyện bà đã nói cho Collie và Rosie nghe, không bỏ sót một
lời, không thiếu một chi tiết, mặc dù có những điều rất khó ăn khó nói.
- Đấy, anh thấy, vì thế mà em phải bỏ đi đến Strasbourg, lấy cớ thăm
Anastasia bị bệnh, vì em biết nếu em lấy anh, Guy sẽ nói hết cho anh biết
chuyện em và cậu ấy đã gian díu nhau, nhằm mục đích làm anh đau khổ.
Mà em thì không chịu được việc này. Em cũng không chịu nổi khi nghĩ anh
sẽ khinh bỉ em.
Ông Henri nhìn bà, ông cười rồi dịu dàng nói:
- Nhưng anh đã biết hết rồi. Anh thường biết hết chuyện của em, Kyra yêu
mến à. Guy đã nói cho anh biết cách đây bốn năm khi hắn từ ấn Độ về đây
mấy hôm, khi hắn biết hai ta yêu nhau thắm thiết. Ngay trước khi hắn lên
đường sang lại bên ấy thêm một lần nữa, hắn đã nói đủ thứ cho anh nghe,
đầy đủ chi tiết. Hắn không kiềm chế được mình, hắn phải nói thôi.
Bà Kyra hết sức kinh ngạc. Bà lắp bắp nói:
- Nhưng... nhưng... anh đã không nói gì với em hết.
- Nói để làm gì? - ông Henri hỏi, nghiêng người tới trước nắm hai bàn tay
bà. - Hắn nói hắn và em đã gian díu nhau và anh thấy anh cóc cần, chẳng
thành vấn đề. Vấn đề là em mà thôi. Chúng ta thôi. Người đàn ông chỉ cần