- Cô nói thế là sao?
- Bà phải đến tìm gặp bố và nói cho ông biết chuyện này. Bà mất cái gì
nào? Bà đã bỏ bố tôi vì chuyện bí mật của bà rồi.
- Thì đúng thế.
- Vậy thì ta hãy đi? - Collie đứng lên.
- Nào, bà Kyra, lấy áo khoác đi! - Rosie lên tiếng.
- Bây giờ sao? Các cô muốn tôi nói với ông ấy bây giờ à?
- Đúng, ta hãy làm cho xong chuyện này. Rosie và tôi sẽ đi cùng bà để hỗ
trợ tinh thần cho bà, Collie nói.
- Tôi không muốn đụng đầu với Guy, Kyra càu nhàu.
- Anh ấy không có ở Montfleurie đâu. Tuần trước đã xảy ra một trận đấu
khẩu, và anh ấy đi Paris rồi. - Collie nói.
Rosie cũng đứng lên.
- Chúng tôi lái xe đưa bà đến Montfleurie rồi đưa bà trở về. Chúng ta phải
làm ngay kẻo bà thay đổi ý kiến hay là mất tinh thần.
Hai người giục bà ra khỏi phòng khách, mặc dù bà chống đối, nhưng chỉ
chống lấy lệ.
*****
Ba người đàn bà gặp ngay ông Henri de Montfleurie ở đại sảnh tòa lâu đài.
Ông ta kinh ngạc khi thấy bà Kyra vì ông cứ tưởng bà còn ở Strasbourg,
nhưng nét kinh ngạc trên mặt ông liền tan biến ngay và thay vào đấy là hân
hoan sung sướng.
- Kìa Kyra, em yêu. - ông niềm nở nói, rồi bước đến chào bà, nắm hai bàn
tay bà, hôn lên cả hai má.
- Xin chào anh Henri, bà đáp.
Collie bước tới dõng dạc tuyên bố, lời lẽ nghe chắc nịch:
- Bà Kyra muốn đến nói chuyện với bố đấy. Bà muốn giải thích lý do tại
sao bà đi Strasbourg. Bọn con để hai người nói chuyện với nhau, rồi có lẽ
chút nữa tất cả chúng ta sẽ uống mừng. - Cô quay qua nhìn bà Kyra: - Và
có lẽ bà ở lại ăn cơm luôn.
Không đợi để cho bà Kyra trả lời, Rosie nắm cánh tay Collie.
- Tôi cần bàn thực đơn ngày lễ với cô. Ta đi thôi.