nào anh ta thu xếp xong chuyện rắc rối hôn nhân hẵng hay.
Rosie và Collie nhìn nhau, ra vẻ đã hiểu chuyện, nhưng vẫn không ai nói
lời nào.
Bà Kyra nhìn hai người, đoạn quay mắt đi, nhìn xuống nền nhà. Sau một
hồi, bà nuốt nước bọt, nói:
- Chúng tôi ngủ với nhau và thế là chuyện rắc rối ra...
- Bà đã ngủ với anh ta, Rosie nói bằng giọng bình tĩnh. - Do đó bà cảm thấy
khó nói, phải không, bà Kyra? Bà đã gian díu với anh ta.
Kyra cắn môi.
- Đúng. Nhưng chỉ ngắn ngủi thôi, chúng tôi chỉ ngủ với nhau hai lần thôi.
Rosie nhíu mày có vẻ kinh ngạc. Nàng hỏi:
- Có phải đây là chuyện bí mật vĩ đại không?
- Phải.
Collie cất tiếng cười.
- Tôi nghĩ đây không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Tôi tin bố tôi chắc sẽ
không nao núng vì chuyện này đâu.
- Đúng, ông ấy chắc sẽ không nao núng đâu, Kyra đáp.
- Tốt, tôi cũng không nao núng, mà tôi là vợ Guy đấy. Giá mà tôi lấy anh ta
vì tên tuổi. - Rosie nói toạc ra, nhìn Kyra, cười khích lệ. - Cuộc gian díu
kéo dài bao lâu? - Nàng hỏi, mặc dù nàng không quan tâm đến câu trả lời.
- Không lâu, khoảng ba tháng thôi. Chẳng bao lâu sau, Guy hết quan tâm
đến tôi, vì chúng tôi đã... làm tình rồi. Anh ta bỏ đi sang Ấn Độ, như hai cô
đã biết.
- Và anh ta chỉ về lại một lần lâu một tuần trong suốt thời gian ra đi hai
năm - Collie nói. - Trong thời gian này, bà đã gặp bố tôi.
- Đúng. Collie, cô nhớ là mối liên hệ giữa hai chúng tôi là mối liên hệ bạn
bè rất cao quí. Chúng tôi chia sẻ tình cảm cho nhau, gắn bó với nhau rất tốt
đẹp, và tình bạn tăng lên, thay đổi, rất quan trọng cho cả hai chúng tôi, rồi
bỗng chúng tôi nhận ra chúng tôi đã yêu nhau. Tôi nghĩ đáng ra tôi nên nói
cho ông nghe về chuyện Guy ngay từ đầu, nhưng tôi không nói, và thú thật
là tôi không đủ can đảm nói gì hết. Nhất là khi chúng tôi đã ăn nằm với
nhau. Tôi sợ mất ông.