biết thôi.
Bà bèn chậm rãi, kể rất tỉ mỉ cho hai người nghe?
- Khi tôi đến sống ở Loire vào năm 1986, người đầu tiên tôi gặp là người cô
của cô, Collie à, chị Sophie Roland, chị ấy thường dẫn tôi đi khắp nơi, và
tháng 9 năm đó, khoảng 4 tháng sau khi tôi gặp chị ấy, chị giới thiệu tôi với
Guy. Chúng tôi đều tới dự một buổi tiệc tối ở Mont Carlo.
Kyra cảm thấy miệng khô vì lo sợ, và bà nuốt nước bọt, đằng hắng giọng,
nhìn thẳng vào Rosie:
- Tối đó anh ta nói với tôi rằng cô và anh ta sống ly thân. Thực ra thì anh ta
nói cô tự ý ly thân, cô bỏ anh ta và trở về Mỹ...
- Tôi bận làm phim ở Canada, Rosie cắt ngang.
- Về sau tôi mới biết. - Bà Kyra bỗng có vẻ rất bối rối, rồi bà nói nhanh: -
Thú thật tôi muốn nói chuyện này, tôi hy vọng chuyện tôi sắp nói sẽ không
làm cô đau lòng, Rosie à.
- Không đâu bà Kyra, bà không làm tôi đau lòng đâu, vào tháng 9 năm
1986 Guy và tôi ly thân thực đấy. Chuyện này đúng đấy.
Bà Kyra gật đầu:
- Tiếp theo, đêm ấy Guy hỏi số điện thoại của tôi, và tôi đưa cho anh ta.
Một tuần sau, khi cả hai chúng tôi từ miền Nam nước Pháp trở về, anh ta
điện thoại cho tôi. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau. Chuyện bắt đầu xem ra vô
hại, ít ra là về phần tôi. Tôi đã ly thân với Jacques chuẩn bị ly dị, và tôi ở
một mình. Tôi sung sướng khi kết bạn mới với Sophie và Guy. Ngoài ra,
Guy đã chứng tỏ cho tôi thấy anh sống tự do, như anh ta đang sống. Dĩ
nhiên là tôi tin anh ta. Tại sao tôi không tin chứ? Nhưng chuyện chúng tôi
gian díu nhau vào mấy tháng sau đó là chuyện không tránh được.
- Anh ta không hề đem bà đến Montfleurie, Collie nói nhỏ. Dĩ nhiên là anh
ta không dám làm thế.
Bà Kyra gật đầu.
- Bây giờ tôi mới hiểu, mới biết tại sao mọi người thương yêu Rosie.
Nhung lúc ấy tôi thấy chuyện rất kỳ lạ vì anh ta nói mình là người sống tự
do vì vợ đã bỏ đi. Khi tôi nói đến chuyện này, anh ta giải thích rằng bố anh
ta là người rất thủ cựu, anh ta không thể đem tôi đến lâu đài, cho đến lúc