thật nhanh.
- Nhưng làm sao Guy biết được chuyện bí mật của bà đã chứ? - Collie lắc
đầu. - Tôi muốn nói là làm sao anh ấy biết được?
- Anh ta là người có tham dự chuyện này bà Kyra nói, đoạn bà nín bặt. Bà
thấy mình đã nói quá nhiều, bà tựa người vào lò sưởi bằng đá, cố giữ tay
chân khỏi run lên.
- Nếu là tôi, tôi sẽ chặn Guy lại bằng cách nói cho ông Henri nghe hết. Tại
sao bà không làm thế?
- Tôi không thể làm được? - Bà Kyra nói lớn lên, cặp mắt xám long lanh.
- Thế tại sao bà không nói cho chúng tôi nghe đi? Collie và tôi không phải
đến đây để phán xét bà mà để nghe bà, để giúp bà nếu được. Bà phải tin
vào chúng tôi. Tại sao bà không nói cho chúng tôi nghe chuyện bí mật của
bà, bà Kyra, bà cứ thử nói cho chúng tôi nghe đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau
quyết định bà nên làm gì. Ba người vẫn hơn một mà.
- Ồ đúng đấy, ý kiến thật hay - Collie biểu đồng tình, cô nói tiếp: - Guy
không được bố thương mến đâu, anh ta không được bố thương từ lâu rồi,
mà chắc bà biết rồi chứ. Bố tôi không nghe ý kiến của anh ấy đâu. Từ nhiều
năm nay, anh ta đã làm mất lòng tin của bố rồi.
Bà Kyra đứng bên lò sưởi, không nói gì, ngẫm nghĩ những lời hai người
nói.
- Đấy, tôi biết bà không giết ai đâu, cho nên sao gọi là xấu được? - Rosie
lên tiếng. - Nào, bà Kyra, nói cho chúng tôi biết đi, có lẽ chúng tôi sẽ giúp
bà được. Có thể chúng tôi sẽ tìm ra cho bà một giải pháp để giải quyết vấn
đề khó khăn của bà.
Bà Kyra nhìn Rosie rồi nhìn qua Collie, rồi không thể nín được, bà nói:
- Có thể chuyện này làm cho cô đau lòng đấy Rosie à. Cô sẽ thấy... - bỗng
nhiên bà dừng lại một cách đột ngột.
Rosie kinh ngạc nhìn bà.
- Bà nói thế là sao?
Mình hỏng bét cả rồi, bà Kyra nghĩ. Đáng ra mình không nên nói chuyện
này kia. Nhưng đã lỡ rồi, phải tiếp tục thôi, không dừng lại được nữa. Mà
có lẽ nói hết càng hay cũng nên. Có lẽ nên nói toạc ra hết cho mọi người