- Thật khó tin, - bà Kyra à. Rất khó tin. Bà yêu bố, chính bà đã xác nhận thế
mà.
- Đúng - bà Kyra nói - tôi yêu ông ấy. Nhưng lắm lúc tình yêu không đủ để
vượt qua nhiều trở ngại lớn.
- Bà muốn nói cách biệt tuổi tác à? - Rosie hỏi.
- Không.
- Vậy thì, có cái gì... cản trở... khiến cho bà không lấy ông Henry de
Montfleurie được? - Rosie hỏi, nhìn bà Kyra chăm chăm.
- Nếu nói về mặt pháp lý, thì không phải. Tôi đã ly dị Jacques rồi.
- Thế thì phải có cái gì cản trở chứ. - Rosie thốt lên, nhìn đăm đăm vào mặt
bà. - ít ra thì bà cũng nói đến lý do rồi.
Bà Kyra lắc đầu, như từ chối cái gì đó với mình, đoạn bà lại đứng lên và
bước đến cửa sổ lần nữa. Nhưng bà không dừng lại nhìn ra ngoài như hồi
nãy, mà bà quay người, đi lui tới lò sưởi, rồi lại đi ra cửa sổ. Bà đi lui tới
như thế, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, nhưng trông vào cặp mắt xám của bà,
ta thấy được nỗi bối rối xao động đang diễn ra trong lòng bà.
Cuối cùng bà dừng lại, nhìn thẳng vào Collie và Rosie. Bà hít vào một hơi
dài và nói nhanh, lời lẽ thiếu mạch lạc.
- Thôi được, tôi sẽ nói thật cho các cô nghe. Tôi muốn lấy Henri, nhưng
không được. Tôi sợ Guy. Anh ta biết chuyện của tôi. Chuyện bí mật. Nếu
tôi lấy ông Henri, anh ta sẽ nói cho ông ấy biết. Để làm cho ông đau khổ.
Tôi không tài nào chịu nổi. Vì vậy tôi phải bỏ đi.
Collie và Rosie đều nhổm người trên trường kỷ, nhìn bà đăm đăm.
Collie nói thật nhanh:
- Chuyện gì mà bí mật? Guy biết bà về chuyện gì, bà Kyra?
Bà Kyra muốn tâm sự với hai người, nhưng bà không thể nói được. Bà đã
mất hết bình tĩnh.