già. Ông vội vàng ra khỏi phòng, càu nhàu mãi rằng ông là một ông già.
- Đáng ra bà nên đi theo ông, bà Kyra ạ, Rosie nhẹ nhàng trách. - Và nói
với ông rằng bà muốn lấy ông, nói rằng khoảng cách tuổi tác không thành
vấn đề. Chắc ông chỉ cần bà trả lời như thế thôi, phải không?
- Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy chắc đúng thế. - Bỗng nhiên bà Kyra có vẻ buồn
rầu, bà cắn môi.
- Chuyện này xảy ra khi nào? - Collie hỏi.
- Trước khi tôi đi Strasbourg một thời gian ngắn.
- Chính đó là lý do khiến bà đến đấy, phải không?
Rosie hỏi.
- Một phần. Anastasia đã muốn tôi đến đấy với nó, vả lại mẹ tôi đã có ở đấy
rồi. Nhưng đây vẫn là cớ để cho tôi đi khỏi đây. Tôi cảm thấy tôi phải đến
với nhũng người ruột thịt của mình và tôi muốn lánh xa ông Henri.
- Tại sao bà không điện thoại cho bố từ Strasbourg? Tại sao bà không nói
cho ông hay bà muốn kết hôn với ông?
Bà Kyra nhìn Collie, lắc đầu. Mặt bà trầm ngâm khó hiểu, bà tựa người ra
lưng ghế trường kỷ một hồi, thở từng hơi dài. Đoạn bà đứng lên, bước đến
cửa sổ đứng nhìn ra vườn, mắt bỗng mờ đi. Bà nhìn hàng cây lờ mờ qua
hàng lệ. Cây cối trụi lá, thân cành khô khốc, phủ băng, cây mọc ven vườn
khô cằn. Vườn tược của bà về mùa đông thường trơ trụi như thế. Và bà cảm
thấy lòng mình cũng thế. Trơ trụi, lo âu, buồn phiền. Bà nghĩ đến Henri de
Montfleurie mà cổ nghẹn lại; độ này cảm xúc của bà để lộ ra ngoài quá. Bà
biết ông Henri cũng đau khổ như bà, vì hai người yêu nhau, nhưng họ
không thể làm gì được. Bà không thể giúp gì cho ông được. Hay là giúp gì
cho mình được.
Bà buông tiếng thở dài, lấy mấy đầu ngón tay lau khô nước mắt trên mặt,
rồi quay lại lò sưởi nơi Rosie và Collie đang ngồi. Bà nói dối:
- Tôi không điện thoại vì tôi không muốn lấy Henri.
Collie lấy làm ngạc nhiên vô cùng cô không nói được nên lời một hồi.
Đoạn cô lên tiếng, nói lớn: