Lại im lặng nặng nề.
Rosie giục thêm:
- Có phải vì thế mà bà quyết đi Strasbourg ăn Giáng sinh?
- Cũng có một phần. - Bà Kyra đáp, gượng cười.
- Chúng tôi dàn xếp cho ổn thỏa nhé? - Rosie hỏi.
Bà Kyra lắc đầu.
Collie nói.
- Đấy chính là lý do khiến chúng tôi đến thăm bà. Rosie và tôi đoan quyết
có gì không hay đã xảy ra, cho nên hai chúng tôi định làm nhân viên hòa
giải của Liên hiệp quốc đây. Chúng tôi muốn đem lại một hòa ước đình
chiến giữa bà và bố. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy có chuyện gì đó không
hay, và chúng tôi biết hai người đã thương yêu nhau rất sâu đậm.
- Đúng thế, hai chúng tôi đã thương nhau, nhưng tôi nghĩ chuyện yêu
đương này rồi chẳng di đến đâu.
- Sao lại không? - Rosie dán chặt mắt vào bà. - Khi bà yêu ai và người đó
yêu lại bà, bao giờ cũng sẽ có một kết quả tốt đẹp chứ.
- Chị Rosie nói đúng, Collie chen vào. - Bố chăm lo cho bà, bà Kyra à, tôi
biết chắc chắn thế. Đã có lần tôi đưa ý kiến đề nghị bố tôi kết hôn với bà
đấy. Bây giờ tôi mới nhận ra mình lầm, và rõ ràng công lao của tôi như
nước đổ lá môn.
- Không đúng. - Bà Kyra dịu dàng đáp, nhìn Collie, ánh mắt rất chân thành.
- Bố cô đã đề nghị... coi như là...
Collie nhìn bà.
- Đề nghị ra sao?
- Ông ấy đề nghị chúng tôi có thể duy trì mối liên hệ với nhau mãi mãi,
nhưng ông không quì gối đề nghị tôi theo tập tục cổ truyền, ông cũng
không dùng từ kết hôn.
- Nhưng dĩ nhiên bà biết ý ông muốn nói gì rồi? - Collie nói nhỏ.
- Dĩ nhiên, tôi không cố chẻ sợi tóc làm tư. Nhưng khi tôi chưa kịp đáp
vâng, hay là vội vàng chấp nhận ý kiến của ông, thì ông quay bỏ đi. Ông
càu nhàu nói rằng ông quá già đối với tôi, nói rằng chúng tôi cách nhau đến
28 tuổi, rằng ông thật quá điên cuồng khi nghĩ rằng tôi muốn lấy một ông