Sau khi bố bị bệnh chết vào năm 1976, Kyra cùng hai em và mẹ sang sống
ở Pháp, vì mẹ nàng có bà con ở đây. Đến năm 27 tuổi, Kyra lấy Jacques
Arnaud, một họa sĩ ấn tượng hiện đại nổi tiếng, nhưng cuộc hôn nhân tan
vỡ sau đó hai năm, bà bèn bỏ Paris đến sống ở Loire, mua một trang viên
cũ xây bằng đá vào năm 1986.
Rosie biết được một ít chuyện đời của Kyra là nhờ Collie kể. Ngoài ra,
chính bà Kyra kể cho Collie nghe những chuyện khác của đời mình mà
nàng chưa được Collie cho biết, và mặc dù Collie không được ở gần bà
Kyra nhiều, nhưng nàng vẫn thấy có cảm tình nhiều với bà.
Khi Rosie định tâm trở lại, nàng ngồi thẳng người trên ghế, nhìn chăm
chăm bà Kyra, thì bà lên tiếng nói:
- Nhưng tôi đã tranh thủ về nhà chiều thứ bảy. Bà nói tiếp một cách ngập
ngừng: - Tôi không biết sẽ ở nhà bao lâu. Nhưng có lẽ không lâu.
- Tại sao lại không lâu? – Collie ngạc nhiên hỏi, mặt lộ vẻ phân vân.
Kyra không đáp.
Rosie lên tiếng:
- Bà muốn nói bà không ở lại ăn lễ Giáng sinh ở Loire à?
- Đúng thế, bà Kyra đáp. - Ở đây tôi không có quen ai nhiều, hay cả
Alexandre nữa. Tôi nên đến Strasbourg thì hơn, vì ở đấy có em gái tôi và
gia đình nó. Mẹ tôi cũng đến đấy và Olga sẽ từ New York sang nữa.
- Bà nói ở đây bà không có ai để ăn Giáng sinh là không đúng. - Collie nói,
cô nghiêng người tới trước, thân ái để tay lên vai bà Kyra. Bà có thể đến
với chúng tôi. Mấy năm qua bà đã đến với chúng tôi đấy.
Bà Kyra lắc đầu.
- Nhưng năm nay tôi e không được.
Im lặng một lát.
Rosie quyết định nêu vấn đề ra.
- Có chuyện gì rắc rối sao, bà Kyra? Giữa bà và ông Henry có chuyện gì
không hay, phải không?