Không phải lỗi của anh, nhưng anh là người duy nhất nhận lấy cái chết.
Chết khi còn thanh xuân. Cái chết đến rất tàn ác và rất mỉa mai, vì anh là
phóng viên chiến tranh cho tờ Paris Match, suốt trong những năm làm
Phóng viên, anh xông pha vào vòng nguy hiểm mà không sao hết, để rồi về
đây lại chết vì tai nạn xe hơi.
Nhìn tấm ảnh trên tay, lòng Collie quặn đau như dao cắt. Ôi Claude,
Claude, em nhớ anh biết dường nào. Em không thể sống mà thiếu anh. Anh
là cuộc đời của em, là chính bản thân em. Không có anh, đối với em cuộc
đời không còn gì nữa. Nước mắt tuôn trào, Collie không buồn giữ lại, mặc
cho nó chảy ra. Vả lại, nước mắt tuôn ra lại làm cho cô thấy dễ chịu hơn.
Anh là người duy nhất Collie yêu thương, anh là cả cuộc đời của cô và cho
dù cô đã cố xua đi nỗi buồn phiền, để sống thiếu vắng anh, cô vẫn thấy lắm
lúc không làm sao chịu đựng nổi. Claude đã ám ảnh cô. Cô muốn anh cứ
ám ảnh cô mãi.
Mọi người ai cũng nói thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất, nhưng
Collie thấy không đúng thế, cho dù cô sống đến 90 tuổi. Nhưng mình không
sống lâu được như thế đâu. Mình không thấy được tuổi già đâu.
Collie biết có nhiều người đã vượt qua được bệnh ung thư, và thường họ
sống được lâu, được khỏe khoắn. Thế nhưng trong thời gian qua, kinh
nghiệm và linh cảm cho cô biết cuộc sống của cô đang đi dần đến chỗ bế
tắc. Mặc dù Collie không hiểu tại sao cô lại nghĩ thế, nhưng tự trong thâm
tâm cô cứ đinh ninh rằng đời cô đang đi đến ngõ cụt. Có nhiều lúc cô chối
bỏ không tin cảm giác này, cô chống lại ý nghĩ này, như bây giờ chẳng hạn,
nhưng rồi nó lại trở lại trong óc cô.
Bỗng không hiểu tại sao tự nhiên Collie cảm thấy người bình an êm ả lạ
lùng, sự êm ả tỏa khắp người khiến cô khoan khoái, nhẹ nhàng. Như có ai
đang vuốt tóc cô, an ủi cô, trìu mến thương yêu cô, và cô không muốn để
cho cảm giác này tan biến đi. Cô nhắm mắt lại. Cô đang sống trong cảnh
thanh bình.
Người ta thường nói kẻ tốt hay chết yểu, Collie suy nghĩ đến điều này một
lúc. Mẹ cô chết trẻ vì chứng ung thư, Claude chết trẻ vì tai nạn khủng khiếp