Collie đã làm hết sức mình để đem lại sự hòa giải giữa hai người, và cô
sung sướng khi mọi việc được thu xếp ổn thỏa. Nhưng vì gắng quá sức,
nhất là hôm thứ bảy vừa qua, Collie đã suy sụp.
Tuy nhiên, có yểu người cũng xứng đáng, Collie nghĩ thầm trong bụng.
Cuối cùng, bố mình được hạnh phúc, bà Kyra được hạnh phúc, bé
Alexandre được hợp pháp hóa, cậu ta sẽ có cha, cha ruột.
Và bố mình sẽ có đứa con trai khác để nối dõi tông đường họ De
Montfleurie, nếu có chuyện gì xảy ra cho Guy, Collie nhận ra đây là lý do
thứ hai làm cho cô sung sướng trong tuần qua. Cô không muốn Lisette thừa
hưởng gia tài và đất đai, không muốn con cô phải gánh vác những vấn đề
khó khăn đã có bấy lâu của tòa lâu đài này.
Bỗng nhiên Collie nghĩ đến người anh trai của mình. Guy đã trở thành kẻ
hư hỏng. Cô đã thất vọng và giận anh ta từ nhiều năm nay, thế nhưng cô
vẫn cố cư xử tử tế với anh ta, đã cố thương yêu anh ta. Tuy vậy, cuối cùng
thì những tình cảm này trong cô cũng tan theo gió, lòng cô không còn mấy
cảm tình đối với anh ta. Thực vậy, Collie thấy ghét anh ta, cô mong sao vào
dịp Giáng sinh này, anh ta đừng trơ tráo vác mặt về nhà. Cô tin chắc anh ta
sẽ không về sau vụ cãi cọ trơ trẽn cách đây vài tuần. Tuy nhiên, anh ta có
thể quay về nhà lắm. Không ai biết rõ hành động của Guy. Khó mà tiên
đoán về anh ta. Anh ta thật mặt dày mày dạn, lại ngu ngốc nữa.
Đẹp mà đần, Collie lẩm bẩm một mình, cô nghĩ từ này dùng cho cả đàn ông
lẫn đàn bà.
Hồi còn nhỏ Guy đã rất đẹp rồi, lớn lên anh ta càng đẹp trai hơn. Nhưng
than ôi, đàn bà đã nuông chiều anh ta quá sức, vì anh ta có vẻ ngoài khêu
gợi hấp dẫn, vẻ duyên dáng dễ làm say lòng người, anh ta đã dùng những
thứ này làm bùa phép, ba hồi thì trưng ra ba hồi lại cất đi. Gia đình lại cũng
nuông chiều anh ta nữa, luôn luôn chiều chuộng, chu cấp tiền bạc. Chúng ta