Vừa khi ấy Lisette quay lại và thấy vẻ mặt đau đớn của mẹ. Cô bé hoảng
hốt lo sợ, chạy đến bên mẹ:
- Má, má! Má sao thế? Má đau hả? Cái gì thế?
- Không có gì, con yêu. Không có gì. Má chỉ bị vặn lưng đau một chút thôi.
- Collie cố mở miệng cười. Má chắc già rồi... Má đoán chắc là vì bệnh thấp
khớp.
Lisette ôm chầm lấy mẹ, úp mặt vào áo len của Collie.
- Con không muốn má đau, má à, con không muốn má đau. - Cô bé la lên
mắt rưng rưng.
- Cơn đau sẽ hết thôi, con yêu à. Má chỉ đợi một chút thôi là hết - Collie
nói, cô nhắm mắt lại, ôm chặt con vào lòng, đung đưa con trong hai vòng
tay. Và Collie thầm cầu nguyện trong lòng: Lạy Chúa, xin khoan đem con
đi khỏi con bé. Xin Chúa cho con ở thêm với nó một thời gian nữa.
*****
Rosie đứng trên cái thang kê trước lò sưởi trong phòng khách nhỏ của gia
đình. Suốt 10 phút vừa qua, nàng cố trang hoàng hai nắm lá cây ô-rô lớn
trên tấm gương trên bệ lò sưởi.
Nãy giờ nàng đã kết số lá cây ô-rô lại với nhau, lấy dây điện màu thật đẹp
để buộc chúng lại, nàng cố kết chuỗi lá non này cho ngay ngắn, nhưng làm
mãi nàng vẫn thấy chưa vừa ý. Khi nàng ngửa người ra sau ngắm nghía
chuỗi lá cây thì chuông điện thoại reo. Chuông reo mãi một hồi, khi thấy
không có ai đến nghe điện thoại, nàng bèn bước xuống thang, vừa thở vừa
càu nhàu bước đến nhấc máy lên nghe. Nàng vừa thở vừa lên tiếng:
- Allô, lâu đài Montfleurie đây.
Im lặng một hồi khá lâu nàng mới nghe đầu dây bên kia một giọng nam
thật xa cất lên:
- Vui lòng cho tôi gặp cô Rosalind Madigan.
- Tôi đây. - Nàng đáp. Nàng không nhận ra giọng của ai.
- Rosie à? Xin chào! Anh đây, Johnny đây. Johnny Fortune.
- Lạy Chúa, Johnny à. Anh khỏe chứ? - Nàng reo lên, ngạc nhiên khi nghe
tên anh ta.
- Rất khỏe, Rosie à. Em khỏe chứ?