THIÊN THẦN - Trang 207

- Khỏe, em đang chuẩn bị lễ Giáng sinh. Anh gọi từ đâu đấy? Em nghe như
đang gọi từ một tinh cầu khác vậy.
- Anh đoán em sẽ nghĩ thế - anh đang ở tại Vegas.
- Thế thì chắc là đang nửa đêm.
- Đúng thế, cưng à. Bây giờ đã ba giờ sáng. Anh vừa diễn xong xuất cuối
cùng. Anh muốn gọi cho em trước khi đi ngủ. Anh muốn chúc em một mùa
Giáng sinh vui vẻ, và báo em biết anh sẽ đi châu âu. Vào tháng giêng.
Chúng ta sẽ gặp nhau chứ? Hay là làm gì chứ?
Nàng ngần ngừ, bỗng nhiên nàng phân vân không biết tính sao đây. Nàng
sắp ly dị với Guy rồi, cho nên anh ta không còn là một trơ ngại cho nàng
nữa. Nàng bèn đáp:
- Em thích thế, Johnny à. Em thích gặp anh.
- Thế thì tuyệt quá! Rất tuyệt. Anh sẽ đến Paris. Em có đến đó không? Hay
em sẽ ở đâu?
- Em sẽ đến Paris.
- Cho anh biết số điện thoại với chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Nhân tiện hỏi anh, làm sao anh tìm ra em? Em muốn hỏi làm
sao anh có số điện thoại của em?
- Không dễ đâu, em nhớ cho nhé. - Anh cười khúc khích. - Hôm qua, Nell
nói cho anh biết em ở Luân Đôn, và cô ấy cho anh số điện thoại của phim
trường. Gọi lại lần hai. Cô ấy đã từng cho anh biết số ấy rồi. Nhưng dù sao
anh cũng đã nói chuyện được với một bà dễ thương, bà Aida Young. Bà ấy
cho biết em không có mặt ở Luân Đôn, hay Paris. Khi anh hỏi mãi, bà ấy
mới cho biết em đã đến Montfleurie, nhưng bà ta tin là anh không gọi được
đến đó. Anh có cảm tưởng bà ta muốn ngăn chặn, và cả Nell nữa cũng
muốn ngăn không cho anh gặp em, nói thật với em như thế đấy. Biết được
tên đó rồi, anh liền gọi cho Francis Raeymaekers, tại cửa hàng ở Luân Đôn
- Em biết tiệm của anh chàng mua đồ bạc rồi. Anh hỏi anh ta có bao giờ
nghe đến tên Montfleurie chưa? Nơi này là cái gì? Một khách sạn? Một
thành phố? Hay là cái gì? May thay là anh ta biết, anh ta cho biết đấy là
một trong những lâu dài lớn nhất của vùng sông Loire. Anh ta cho anh số
điện thoại, và thế là cuối cùng anh nói chuyện được với em.