cuộc hôn nhân. Anh không bao giờ ngăn chặn, không để ý đến những hành
vi của cô ta nữa, và đằng nào thì hai người cũng không còn chung chăn
chung gối nữa.
Bỗng anh tự hỏi nếu hai người ly dị nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra cho
David? Phải chăng đứa bé sẽ trở thành nạn nhân của trò chơi kéo co độc hại
này? Gavin lại nghĩ đến đứa con. Anh không thể chịu đựng được cảnh này.
Bây giờ không. Hôm nay không. Mãi mãi không được.
Anh tự nhủ lòng cứ đợi rồi sẽ hay. Nếu anh đợi khá lâu, chắc thế nào
Louise cũng yêu cầu ly dị. Cô ta đã sẵn sàng rồi. Anh quá biết rõ cô ta đã
gian díu sâu đậm với anh chàng thượng nghị sĩ cô ta đã gặp ở Washington.
Anh chàng thượng nghị sĩ góa vợ. Một thượng nghị sĩ hoàn toàn danh giá.
Allan Turner là người bạn đời hoàn hảo cho Louise.
Phải, anh cứ đợi rồi sẽ hay. Ít ra, anh cũng có thể đưa ra một số điều kiện.
Anh không có ý định giằng đứa bé ra khỏi tay cô ta, làm thế là vô lương
tâm. Phải cùng thương yêu David, cùng chăm sóc bảo trợ nó, anh muốn
như thế và anh quyết đạt được mục đích ấy.
Lẩm bẩm nguyền rủa trong miệng, Gavin quay khỏi cửa sổ bước vào phòng
ngủ, vừa đi vừa nhìn đồng hồ tay. Đã 11 giờ.
Anh cần ra ngoài để hít thở không khí trong lành, đi để xua đuổi ý nghĩ bi
quan trong đầu. Nhưng đi ra ngoài lại gặp phải lắm chuyện phiền phúc.
Một chuyện phiền phức bất tiện, vì anh là một diễn viên nổi tiếng, nhiều
người nhận ra anh.
Anh quấn vào cổ chiếc khăn quàng, đội lên đầu cái mũ phớt rộng vành,
choàng lên người chiếc áo khoác ca-sơ-mia, đeo thêm cặp kính râm rồi
nhìn vào gương. Anh cười. Anh không nhận ra mình. Khi anh đi qua tiền
sảnh ra ngoài công trường Vendôme, chẳng ai nhận ra anh.