Gavin không biết nhiều về thành phố Paris, nhưng vì anh thường ở tại
khách sạn Ritz, cho nên khu vục quanh khách sạn này rất quen thuộc với
anh, anh bèn đi về phía công trường Concorde. Khi ra ngoài trời, bước
nhanh, bao nhiêu buồn bực, bất bình trong người anh đều tiêu tan hết.
Gavin liền nghĩ đến tác phẩm Napoléon và Josephine. Anh nhìn thành phố
Paris qua cặp mắt của nhà làm phim, và đồng thời qua cặp mắt của
Napoléon, người đã làm hết mình để thay đổi bộ mặt kiến trúc của Parỉs, để
thành phố này được như bây giờ.
Qua nghiên cứu, Gavin biết rằng Napoléon đã muốn bao cấp nền kiến trúc
trong 10 năm, nền điêu khắc Pháp trong 20 năm. Để làm thế, ông có kế
hoạch xây dựng bốn đài chiến thắng, kỷ niệm chiến tích các trận Marengo
và Austerlitz, ca ngợi hòa bình và tôn giáo.
Nhưng cuối cùng ông chỉ xây được hai đài, một đài nhỏ kỷ niệm trận
Austerlitz, và một đài kỷ niệm Đại Quân (Grande Armée), ông đã nói với
người kiến trúc sư của ông rằng ông cho xây dựng đài này để nhớ “đạo
quân mà ông có danh dự chỉ huy".
Bây giờ, đứng ở cuối đại lộ Champs Elysées, Gavm nhìn lên con đường
rộng, dài, đẹp, mắt anh dán vào đài kỷ niệm hình vòng cung đồ sộ do
Napoléon xây cất để ca ngợi đạo quân thân yêu của ông. Đài Arc de
Triomphe de L’Etoile giống như lòng mong ước của ông, nhà vua đã nói
rằng đài kỷ niệm ghi nhớ Đại quân phải vĩ đại, giản dị, uy nghiêm và không
vay mượn gì của quá khứ hết.
Gavin thấy vị kiến trúc sư của nhà vua quả đã làm theo đúng lời yêu cầu
của ông, vừa nghĩ anh vừa đi theo đại lộ Champs Elysées hướng đến đài kỷ
niệm, lơ đãng nhìn các thứ trang hoàng mừng Giáng sinh hai bên đường.
Đối với Gavin, thực hiện được bộ phim này là anh đã thỏa được ước mơ