Rosie kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện, không để sót một chi tiết nào,
xong nàng nói tiếp:
- Hai người sẽ cưới nhau sau Giáng sinh vài hôm. Cưới tại Montfleurie,
trong nhà thờ riêng. Ông linh mục ở trong làng sẽ đến làm lễ vào buổi
chiều, rồi tất cả mọi người sẽ dự bữa tiệc trà ở lâu đài. Anh có muốn đến dự
không?
- Anh rất muốn đến dự, nhưng chắc không đến được. Anh mừng cho bà
Kyra. Anh thấy bà ta rất dễ thương.
- Đúng, bà ấy rất dễ thương, khi nào anh về L.A?
- Ngày mai. Hay nói đúng hơn là anh sẽ đáp chuyến Concorde đi New York
vào ngày mai, và ở lại đêm tại New York. Ngày hôm sau sẽ về L.A. Để ăn
Giáng sinh với David... và Louise.
- Có thì giờ để anh đoàn tụ với gia đình, nghỉ ngơi thoải mái với vợ con, thế
là tốt, Rosie nói.
- Chắc rồi, anh đáp một cách cụt lủn.
- Em sẽ đi Paris liền sau khi đám cưới xong vào đầu năm mới, Rosie nói. -
Em muốn bắt tay vào công việc chuẩn bị tạo mẫu y phục ngay. Ông Henri
đã tìm ở thư viện lâu đài một số sách lịch sử viết về giai đoạn đế chế này,
em thấy sách rất hay làm em say mê.
- Có khi nào mà em không say mê đâu, Rosie? - Gavin hỏi, giọng thành
thực. Đối với anh, nàng là người tạo mẫu tài ba nhất thế giới.
Rosie chỉ cười, nàng bỏ qua lời khen của anh, rồi hỏi nhanh: - Khi nào anh
trở lại Paris?
- Trước hết anh đi Luân Đôn đã, khoảng tuần thứ hai của tháng giêng, để
xem lại bộ phim xuất xưởng ra sao, và nghe lồng tiếng lại lần cuối. Xong
anh sẽ đáp máy bay sang Paris, và bắt đầu phim Napoléon và Josephine.
Nghe được không?
- Em rất nôn nóng bắt tay vào việc.
- Anh cũng thế. Nhưng hôm nay anh gọi chúc em một lễ Giáng sinh vui vẻ,
Gương Mặt Thiên Thần ạ.
- Chúc anh Giáng sinh vui vẻ, Gavin thân yêu. Và cầu Chúa ban phước
lành cho anh.